BÃO THÉP - Trang 512

- Đồng chí cho biết trong số thương binh vừa mới chuyển về có ai là Vũ
Huy Đào không?

Người y tá trực lật mấy tờ giấy viết tay bằng thứ chữ rất nguyệch ngoạc
vừa lẩm bẩm đọc rồi anh ta rút ra một tờ:

- Có đây! Vũ Huy Đào, tư lệnh thiết giáp!

Giật lấy tờ giấy trong tay người y tá Bùi Văn như không tin vào mắt
mình. Anh chạy lại chỗ chính ủy Võ:

- Đúng là tư lệnh Đào bị thương rồi anh ạ! Giấy chứng thương đây này.

Chính ủy Võ đón lấy tờ giấy, anh lẩm nhẩm đọc:

- Bị bom đánh trúng hầm. Vết thương vùng ngực, mặt. Nghi gãy xương
sườn, thủng phổi, hỏng mắt trái.

Thế là đúng rồi! Quyền tư lệnh Đào đã bị thương mà xem ra vết thương
khá nặng. Lại còn mấy anh em đi cùng với anh ấy nữa, có ai bị làm sao
không? Ruột gan chính ủy Võ rối như tơ vò, anh hết đứng lên ngó vào trong
hầm lại ngồi xuống khúc gốc cây gục mặt vào đầu gối.

Chừng nửa tiếng sau việc cấp cứu đã xong, thương binh đang được
chuyển ra. Hai anh em đứng ngay cửa hầm cấp cứu nhưng cũng không thể
nhận ra ai vào với ai vì tất cả đều băng bó kín cả mặt mũi, họ đành theo các
cáng thương về hầm điều trị. Nhưng cũng phải nhờ đến các đồng chí y tá họ
mới biết quyền tư lệnh Đào đang nằm chỗ nào. Nhìn quyền tư lệnh Đào
nằm bẹp dí trên chiếc cáng, một vòng băng cuốn chặt quanh đầu và nửa
khuôn mặt chỉ để hở cái mũi, cái miệng và một bên gò má chính ủy Võ thấy
xót xa: “kiểu này chắc anh ấy sẽ mất đôi mắt”. Mặc dù cũng đã có nhiều lần
va chạm, thậm chí to tiếng với nhau song chính ủy Võ vẫn luôn quý mến và
tôn trọng người đồng đội, tuy có khắt khe, ác khẩu nhưng bụng dạ chẳng có
gì. Lật tấm vỏ chăn trên người ông Đào ra hai anh em lại sững sờ: ông đang
ở trần, một vòng băng trắng cuốn quanh lồng ngực đang phập phồng thở
từng hơi ngắn và khó nhọc. Đặt một tay lên cánh tay phải còn khá lành lặn