BÃO THÉP - Trang 545

- Tôi cũng rất mong được gặp anh ở trong ấy- Nói thì nói vậy nhưng ông
thầm nghĩ: sức khỏe anh ấy thế kia không đời nào Bộ lại đồng ý cho đi
chiến trường nên láy lại- Nhưng anh cũng phải chịu khó ăn uống, tẩm bổ đi
cho chóng khỏe.

Về phía H02 cũng đã tổ chức một sở chỉ huy nhẹ do trung đoàn phó Lê
Quang Sỹ phụ trách. Còn sở chỉ huy nhẹ của H03 do đích thân trung đoàn
trưởng Lê Quang Ẩm dẫn đầu. Binh chủng cũng đã đề nghị Bộ có ý kiến
với B5 điều đại đội 9 từ A Sầu ra trở về đội hình của tiểu đoàn 198.

Sau khi lùi sâu vào phía nam A Sầu vị trí trú quân của đại đội 9 tương đối
ổn định. Mấy cuộc hành quân lấn chiếm A Sầu- A Lưới của Mỹ và quân
ngụy Sài Gòn trong mùa mưa 69- 70 đều không đụng đến họ nên lực lượng
không bị sứt mẻ gì. Cán bộ, chiến sĩ cũng đã quen với chiến trường nên tổ
chức cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Tranh thủ thời gian mùa khô họ đã
xây dựng được một cơ ngơi khá khang trang: tất cả các hầm xe đều có lán
che mưa nắng, hai vệt xích xe được kê cao bằng đá cuội hoặc thân cây. Các
hầm người và hầm phục vụ sinh hoạt như hầm họp, hầm bếp đều được củng
cố, thành hầm được kè bằng cành cây, có mái che, có ghế ngồi khá đàng
hoàng. Xe máy thì thường xuyên được bảo dưỡng nên xe nào xe ấy sạch
bong, mỗi tháng nổ máy chống rỉ mười lăm phút nên các thiết bị điện và
quang học đều hoạt động tốt. Nhờ tổ chức tốt việc cải thiện nên mặc dù tiêu
chuẩn hạn hẹp nhưng chất lượng bữa ăn vẫn được đảm bảo, mỗi bếp còn
sấy được vài chục cân măng khô làm thức ăn dự trữ. Sốt rét thì hình như
cũng đã quen, sau mùa mưa đầu gần như cả đại đội dính sốt đến nay đã bình
phục cả, chỉ còn lác đác vài người. Đại đội cũng thường xuyên tổ chức huấn
luyện các khoa mục kỹ chiến thuật binh chủng nên “tay nghề” của các
thành viên nay đều rất vững. Nói như Hòa đen thì “mọi thứ đều “tương
đối”, chỉ mỗi cái là không biết đến bao giờ mới đánh xuống Huế được
thôi”. Mà cũng chẳng hiểu ở đâu ra cái từ “tương đối”, cái gì cũng “tương
đối”. Gặp nhau hỏi “có khỏe không?” được trả lời: “tương đối”, “sốt rét có