quá nửa nam giới đi bộ đội, số còn lại hầu hết vào đại học, trung cấp chuyên
nghiệp đến nay cũng đã ra trường. Từ khi chia tay nhau mỗi người một ngả
họ vẫn thường xuyên viết thư cho nhau. Học giỏi, thơ hay, tính tình lại
nhuần nhụy, dễ mến nên Cân được bạn bè cả nam lẫn nữ quý mến. Vì vậy,
từ khi còn ở ngoài Bắc bao giờ Cân cũng là người nhận đwọc thư nhiều
nhất của đại đội. Hôm nay, ôm cả đống thư về Cân lại chúi đầu vào cái chỗ
quen thuộc của mình trong buồng lái, chắc những lá thư đều mang đến
nhiều tin thú vị nên “cậu tú” cứ vừa đọc vừa tủm tỉm cười.
Thắng thì nhận được gần chục lá thư, cũng chủ yếu là thư bạn. Cậu cứ bô
lô, bô la đọc toáng cả lên. “Có gì mà phải giấu”- Cậu bảo thế. Nhưng thật ra
Thắng đã giấu biệt mấy lá thư của bố mẹ gửi vào vì xấu hổ. Trong thư bố
mẹ cậu vẫn coi cậu như thằng trẻ con vừa mới nứt mắt ra, lo lắng thì toàn lo
chuyện không đâu. Đại loại “cơm không biết nấu lấy gì mà ăn”, hay “không
biết khâu vá, quần áo mà rách thì lấy gì mà mặc”...
Nhã nhận được hơn chục lá thư nhưng chỉ của một người gửi: đó là Hiền.
Từ chỗ chính trị viên Giỏ về anh lẳng lặng chui vào căn hầm ngủ rồi thắp
đèn lên. Xé một loạt phong bì ra Nhã chọn lấy mấy bức thư viết hồi cuối
năm 67 đọc trước. Nhưng càng đọc mặt Nhã càng ỉu xìu: vợ chồng anh vẫn
chưa có tin vui! Đọc hết một lượt hơn chục lá thư anh quay sang thổi tắt
ngọn đèn rồi chắp tay sau gáy nằm thở dài sườn sượt. Tự nhiên, hai dòng
nước mắt Nhã ri rỉ chảy ra, anh thầm tự nhủ: “thế này chỉ khổ cho Hiền
thôi”.
Chỉ riêng Hòa là nhận được “nhõn” một bức thư của ông chú. Cầm lá thư
Nhã đưa cho Hòa chẳng tỏ thái độ gì. Thực ra, đằng sau cái vỏ tếu táo bên
ngoài của Hòa là những uẩn khúc không dễ tâm sự cùng ai. Anh em cùng
xe ở với Hòa cũng đã lâu chỉ biết đại loại: Hòa mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên
phải ở với ông bà và các bác, các chú cho đến khi đi bộ đội. Thực ra họ đâu
có biết bố Hòa là liệt sỹ thời chống Pháp, hy sinh từ khi Hòa mới lọt lòng.
Mẹ Hòa còn trẻ nên sau đó đã gửi con lại cho ông bà nội để đi bước nữa.
Suốt những năm thơ ấu lúc còn nhỏ Hòa ở với ông bà, ông bà mất thì ở với