nặng không?” “tương đối”, “cơm ăn có đủ không? “tương đối”, quen cũng
vậy mà lạ cũng vậy. Không biết có thật hay không nhưng ai đó kể trong một
buổi giao ban khi được yêu cầu báo cáo tình hình, một cán bộ trung đội báo
cáo hết sức ngắn gọn: “tình hình trung đội tôi cũng tương đối”...
Thời gian này tiểu đoàn trưởng Tân đã được điều sang Lào đảm nhiệm
chức vụ trung đoàn phó H02, thay anh làm tiểu đoàn trưởng là đại úy
Nguyễn Văn Viên. Đại đội trưởng Nghi cũng đã chuyển công tác khác, về
làm đại đội trưởng đại đội 9 là Nguyễn Đức Hiến. Nhã cũng đã được đề bạt
lên trung đội trưởng. Còn lái xe Cân đã được “thăng chức” kỹ thuật viên đại
đội nhưng vẫn ở cùng xe 567.
Đang là mùa khô nên công tác tiếp vận của 559 tương đối thuận lợi. Nhờ
vậy thực phẩm và các loại nhu yếu phẩm không đến nỗi quá thiếu thốn. Mỗi
khi rảnh rỗi Hòa đen thường kéo Thắng và mấy cậu tre trẻ nữa ra đường
tuyến nhận đồng hương hoặc lặn lội vào bản của đồng bào Pa Cô ở tít sâu
trong núi để dân vận. Cũng nhờ đường vận chuyển thông suốt nên anh em
trong đại đội đã nhận được những lá thư đầu tiên. Hôm ấy đồng chí giao
liên mang đến cho đại đội cả một ba lô thư, anh mệt mỏi phàn nàn nhưng lại
cười rõ tươi: “chưa bao giờ một đại đội mà lại lắm thư đến thế!”. Nghe tin
có thư cả đại đội ùa đến xúm vào làm chính trị viên Giỏ phải ra tay bắt xếp
hàng lần lượt vào nhận. Nhưng vừa mở gói thư được gói kín bằng mấy lần
ni- lông ra anh đứng lặng đi, mắt rân rấn nước. Lá thư trên cùng của xấp thư
ở mục người nhận được viết bằng thứ chữ rất nắn nót và tô rất đậm: Người
nhận Nguyễn Anh Tú, Hòm thư.... Đám đông đang huyên náo trầm hẳn
xuống, ai nấy nhận thư xong lẳng lặng đi ra nhường chỗ cho người khác,
những lời cười đùa tếu táo bặt hẳn đi, đến như Hòa đen mà cũng im như
thóc. Có đến già nửa số thư là thư viết cho họ theo hòm thư cũ ngoài Đường
Chín.
Kíp xe 567 hôm nay có bữa đại tiệc thư. Người nhận nhiều thư nhất là
Cân, thư của “cậu tú” chủ yếu là thư bạn học. Cái lớp 10A ngày ấy của Cân