- Thời gian trôi nhanh thật! Ngày ông Táo lên trời năm kìa chính ủy Ngọc
và bọn tôi còn ăn Tết với đại đội 3 ở Cha- ki- phìn. Thế mà vèo một cái
hôm nay đã lại ở đây rồi.
Chủ nhiệm chính trị Thu thì cười:
- Chắc ông Táo năm nay có khối chuyện để báo cáo Ngọc Hoàng đây.
Cuối cùng thì quyết định cũng nhanh chóng được thông qua: bộ đội sẽ ăn
Tết trước vào ngày 23 tháng Chạp. Thật may đang ở gần hậu phương nên
cái Tết cũng không đến nỗi quá đạm bạc. Hậu cần mặt trận cấp hàng Tết có
đủ măng, miến, kẹo Hải Châu, rượu Lúa Mới, chè Ba Đình. Đặc biệt nhất là
có cả thuốc lá Thăng Long bao bạc. Cầm bao thuốc vàng tươi có in hình
Cột Cờ Hà Nội lên mân mê, hít hít, ngửi ngửi mãi mà không dám bóc, tham
mưu phó Kiệm thì thầm:
- Thuốc này ngoài Hà Nội phải cấp tướng mới có mà hút. Đúng là “tất cả
cho tiền tuyến” thật.
Nhưng không chỉ có vậy.
Sáng sớm ngày ông Táo lên trời. Vừa ra khỏi căn lán làm mấy động tác
thể dục buổi sáng chủ nhiệm chính trị Thu chợt ngỡ ngàng khi thấy chiếc xe
chiếu phim của phòng chính trị binh chủng đang đỗ lù lù gần đó, mấy chiếc
võng mắc toòng teng xung quanh vẫn im thin thít như thịt nấu đông. Không
tin vào mắt mình ông lại gần nhìn cho rõ hơn. Quái lạ, không thể nhầm
được, biển số thế kia, số hiệu đơn vị ghi trên cánh cửa ca- bin thế kia chắc
chắn là quân mình rồi. Ông lại gần một cái võng khe khẽ lật tấm đắp phía
trên ra. Người nằm trên võng không phải ai xa lạ, đó chính là trợ lý tuyên
huấn Nguyễn Hữu, một cánh tay đắc lực của ông. Bình tâm lại một chút
ông chợt nhớ ra: cách đây chừng một tuần Bộ tư lệnh có điện vào là sẽ có
món ăn tinh thần cho bộ đội đón Tết. Thì ra món ăn tinh thần là đây.
Chắc là đã ngủ được một giấc ngon, lại bị cái lạnh cuối đông trong rừng
thấm vào nên Hữu chợt tỉnh giấc. Anh dụi mắt và thốt lên: