Từ trong mấy căn hầm bên cạnh các cán bộ cơ quan tiền phương cũng đã
dạy, họ ùa cả ra bên cạnh chiếc xe tay bắt mặt mừng như đã xa nhau từ lâu
lắm. Hữu bảo Thiệu:
- Mở cửa xe đưa quà xuống cho các anh ấy!
Cánh cửa hậu chiếc xe được mở ra. Mọi người ngỡ ngàng khi thấy ba sọt
bắp cải to đùng nằm choán gần hết chỗ trong thùng xe. Hữu bẽn lẽn phân
trần:
- Hôm trước nhận được thư mấy anh em nói trong này chỉ thiếu rau nên đi
đường tôi cho mua mấy sọt bắp cải này vào làm quà.
Tham mưu phó Kiệm cất giọng oang oang:
- Cậu này thế mà tâm lý! Thịt thà có đủ cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi rau thì
lại được tiếp tế thế này thì còn gì bằng.
Hữu cười thật tươi:
- Tôi cũng không nghĩ trong này lại thiếu rau đến thế!- Anh ghé tai tham
mưu phó nói nhỏ- Thủ trưởng còn có quà riêng của chị nhà nữa đấy!
Quả thật, ba sọt bắp cải cộng với một đống sách báo, thư từ và quà Tết
đội chiếu bóng mang vào đã làm cho cái Tết của các đơn vị xe tăng ở chiến
trường thêm thi vị biết bao.
Đối với đại đội 9 thì cái Tết này đúng là “thiên đường”. Có gì lạ đâu, suốt
từ khi vào chiến trường đến nay đại đội này đã có năm nào được ăn một cái
Tết cho ra hồn đâu. Tết Mậu Thân thì náu mình tại Pê Sai, cách địch vẻn
vẹn có 6 ki- lô- mét, đón giao thừa trong chập chờn ánh ma trơi của pháo
sáng địch. Hai cái Tết vừa rồi thì nằm tít trong thung lũng A Sầu, tiêu chuẩn
Tết cũng chẳng hơn ngày thường được bao nhiêu mà suốt ngày nơm nớp đề
phòng bọn “kỵ binh bay” đổ bộ lên đầu. Tết này ra đây gần hậu phương
lớn, tiêu chuẩn khá phong phú, có quà của Bộ tư lệnh gửi vào, lại được xem
phim thì đúng là “lên tiên”. Tất nhiên bom pháo vẫn ùng oàng tứ phía