BÃO THÉP - Trang 557

nhưng với cánh lính trẻ đại đội 9 thì thế vẫn còn “xa ruột chán”, xe nào xe
ấy ngầm thi đua với nhau chuẩn bị một cái Tết thật “xôm”.

Mặc dù đã được lên chức kỹ thuật viên nhưng với lý do “ở lại kèm cặp
thêm cho Thắng” nên Cân vẫn ở cùng xe 567. Còn lý do thực chẳng cần nói
ra ai cũng biết là vì anh đã quá gắn bó với cái xe này, với những anh em
trong kíp xe này. Cái xe 567 đã trở thành một phần cơ thể của anh; còn Nhã,
Hòa, Thắng đã thành ruột thịt của anh. Vì vậy vừa mới ổn định xong chỗ ở,
được trên thông báo sẽ cho ăn Tết sớm Cân đã bàn với cả xe:

- Ba năm nay vất vả quá rồi. Tết này ta phải tổ chức một cái Tết thật ra trò
nhé! Tớ với Thắng lo về trang trí, còn Hòa phải lo khoản hậu cần, ông Nhã
thì tiếp khách, đối ngoại và đi đấu cờ nếu đại đội tổ chức.

Nhã điềm đạm gật đầu:

- Nhất trí thôi! Tuy nhiên tớ phải nhắc cậu một điều thế nào cậu cũng bị
đại đội “trưng dụng” nên phải liều liệu mà hướng dẫn cho Thắng kỹ vào.

Đúng như nhận định của Nhã. Ra ngoài này ban chỉ huy cũng muốn tổ
chức một cái Tết cho ra trò nên đã đặc trách giao cho Cân phải đảm nhiệm
khâu trang trí và lo chương trình đón Tết của cả đại đội. Tuy nhiên Cân đã
có một kế hoạch rất tỷ mỷ để Thắng cứ thế mà làm. Cậu bảo Thắng lấy đất
đỏ đắp thành hai cái gờ hai bên lối vào hầm rồi lấy búa tạ đầm chặt, sau đó
xuống suối đãi lấy một bao tải sỏi trắng rửa sạch đem về. Vãn việc của đại
đội về hai anh em mới găm sỏi vào bờ đất thành hai hàng chữ đối nhau: một
bên là “ĐÃ RA QUÂN”, bên kia là “LÀ ĐÁNH THẮNG”. Hai đầu hàng
chữ là hình hai chiếc xe tăng nhìn chính diện. Những viên sỏi trắng muốt
xếp sít vào nhau trên nền đất ba- dan đỏ tươi trông như khảm trai thật nổi
bật.Chính giữa cửa hầm là một cái cổng chào tết bằng lá song, trên đó là tờ
giấy trắng nổi bật hàng chữ “Chúc mừng năm mới” theo kiểu “phăng- tơ-
ri” bằng thuốc đỏ. Còn bàn thờ Tổ quốc vẫn đặt trong hầm như mọi năm,
Thắng cứ thế mà thực hiện. Năm nay còn có một cái hơn là bộ ấm chén gò
bằng ống pháo sáng cũng được đem ra sử dụng. Thắng còn kỳ công luồn