lời và kéo cả họa sĩ Trí cùng đi. Rừng chiều cuối đông nhưng không hề ảm
đạm mà rộn ràng tiếng hát lời ca và những trò tinh nghịch của cánh lính trẻ.
Đến trước hầm xe 567 cả hai cùng sững lại nhìn. Ánh mắt hai người như
bị thôi miên bởi hàng chữ bằng sỏi trắng nổi bật trên nền đất đỏ tươi như
son. Đằng sau đó là chiếc xe tăng đường bệ với một ngôi sao đỏ rực trên
tháp pháo. Ngay cửa vào hầm là màu xanh tươi mát của chiếc cổng chào
bằng lá song. Có vẻ như những người lính của kíp xe này rất biết phối màu-
Trí thầm nghĩ vậy. Theo thói quen nghề nghiệp Trí rút luôn cuốn sổ tay và
mẩu bút chì bất ly thân ra phác vài nét ký họa. Còn Hữu cũng lặng thinh,
trong đầu anh vừa ngân lên một cái gì đó như một tứ thơ nhưng anh còn
chưa nắm bắt được. Hai người chỉ chợt bừng tỉnh khi trưởng xe Nhã lên
tiếng:
- Mời hai anh vào trong hầm uống nước!
Trí vẫn cố gắng đưa thêm vài nét bút, anh thốt ra một lời khen tự đáy
lòng:
- Đẹp lắm! Lạc quan lắm!
Khom người bước vào trong hầm hai anh em lại một lần nữa ngạc nhiên.
Một căn hầm chật hẹp dưới bụng xe tăng nhưng thật trang trọng và ấm
cúng, bốn vách hầm được quây bằng những tấm tăng, sàn hầm là tấm sạp
nằm bằng tre đã lên nước bóng loáng. Đối diện với cửa ra vào là bàn thờ Tổ
quốc, trên đó lá cờ đỏ sao vàng và chân dung Bác Hồ được treo ngay ngắn.
Ngay bên dưới ảnh Bác là một bóng đèn 0,5 oát hắt ánh sáng ngược lên,
cạnh đó một nén hương đang ngun ngún khói tỏa ra một thứ mùi thơm thật
dễ chịu. Giữa sạp nằm là một bộ ấm chén bằng nhôm, một đĩa hai ngăn đầy
bánh kẹo và một bao thuốc lá. Cân vui vẻ:
- Mời hai anh ngồi lên đây thưởng thức với bọn em một chút hương vị
Tết.
Nhã cũng đã ngồi lên sạp, anh niềm nở: