- Các anh thông cảm! Hơi chật chội một tý- Nghiêng cái ca nhôm chắt
nước ra chén anh đưa tận tay từng người một- Mời các anh uống nước.
Đón chén nước bỏng rãy từ tay Nhã theo thói quen Hữu đưa lên mũi hít
hà, anh tròn mắt:
- Chè Thái hả? Các cậu lấy đâu ra thứ này?
Nhã cười cười:
- Dạ! Bọn em “binh vận” của cánh mới vào đấy mà.
Nhấp một ngụm nước nhỏ Hữu gật gù:
- Chè ngon lắm! Ngay ở ngoài Bắc cũng khó kiếm được loại này- Anh
quay sang Cân- Mấy năm nay có sáng tác được nhiều không?
Cân bẽn lẽn:
- Sáng tác gì anh! Toàn bị các ông tướng này bắt làm hộ báo tường thôi.
Hữu quay sang giới thiệu với Trí:
- Ông mới về chưa biết, đây chính là tác giả bài thơ làm “rung động lòng
người” năm 66 đấy.
Trí gật gù, là những người làm công tác văn hóa nhưng hình như cả Hữu
lẫn Trí hôm nay mới nhận ra vẻ đẹp tâm hồn trong những người lính bình
thường, dung dị. Anh lại móc trong túi ngực ra cuốn sổ tay và hý hoáy. Có
tiếng người gọi ngoài cửa, chắc là đại đội gọi về ăn cơm. Hữu đưa tay bắt
tay Nhã và Cân, anh còn cầm tay Cân mãi:
- Hôm nào đưa cho tớ những sáng tác của cậu tớ sẽ góp ý cho. Còn bây
giờ thì tạm biệt nhé. Chúc năm mới sức khỏe, thắng lợi.
Chuyến phục vụ của đội chiếu bóng kéo dài suốt cả tuần cuối năm.
Thuyết minh “bất đắc dĩ” Nguyễn Hữu đã khản hết cả cổ vì ngày nào cũng
phải kéo cày mấy tiếng đồng hồ với tất cả “hỷ, nộ, ái, ố” trong phim nên ít