BÃO THÉP - Trang 561

nói hẳn. Đã thế hôm nay anh bạn cùng trung đội ngày xưa Lê Đức Tuấn lại
ngỏ ý mời sau khi chiếu phim xong sẽ ở lại bình thơ cho đại đội nghe. Hữu
lo lắm, từ chối thì không nỡ nhưng giọng này mà bình thơ thì không ổn chút
nào. Trí cũng đoán được bạn đang lo lắng nên góp ý:

- Ông cứ mở máy như mọi hôm là ông chết đấy! Theo tôi ông phải “tương
kế, tựu kế” mới được.

Hữu tò mò:

- Có kế gì thì nói mau xem nào!

Trí thì thào ra vẻ quan trọng:

- Tôi để ý thấy lính nhà mình cũng hay thơ lắm. Vậy tối nay ông cứ khích
bọn họ đọc thơ của họ rồi lại khích họ bình thơ của nhau, cuối cùng ông chỉ
kết luận vài ý bài này hay ở chỗ nào, dở ở chỗ nào thôi. Như vậy đáng lẽ
phải nói hai tiếng ông chỉ phải nói độ mười lăm, hai mươi phút.

Hữu hớn hở:

- Kế này được đấy! Tôi khản cổ gần chết rồi đây này.

Chiếu phim xong Tuấn xin đại đội cho Hữu về liên hoan với xe mình. Gọi
là liên hoan cho oai chứ thực ra bao nhiêu tiêu chuẩn Tết cũng đã tiêu thụ
hết sạch. Móc từ đáy cóc ba lô ra được một hộp thịt nửa cân Tuấn bảo anh
em xào với bắp cải do chính Hữu mang vào và nấu một nồi canh rau tàu
bay. Chẳng biết tay nghề của cậu nào mà hơi bị kém, nồi canh nấu quá lửa
rau cứ nát nhừ ra như cháo bốc mùi hăng hắc. Nhìn mâm cơm cậu lái xe của
Tuấn phàn nàn:

- Anh buồn cười thật! Mời khách về mà lại không bảo gì anh em trong xe.
Cơm nước thế này thì xấu cả mặt.

Tuấn hơi ngượng: