- Hay lắm! Cậu đọc cho anh em xe tớ nghe trước đi!
Hữu mệt mỏi lắc đầu, dường như mọi sức lực của anh đều đã biến đi đâu
hết. Anh nói nhỏ:
- Cậu đọc cho anh em nghe đi. Tớ nói không ra hơi nữa rồi.
Thật may, tối hôm đó Hữu không phải bình thơ nữa. Ngay sau bữa cơm
chiều ba tiểu đoàn xe tăng nhận lệnh cơ động vào vị trí tập kết. Hôm đó
hình như là ba mươi Tết.
Chiếc xe chiếu bóng cũng lên đường về miền Bắc để Hữu và Trí ở lại
chiến trường. Hữu được chủ nhiệm Thu phân công đi thâm nhập ở đại đội 9
của 198, còn Trí thì đi với đại đội 7 tiểu đoàn 297.
Nhận được điện báo từ tiền phương về: “các đơn vị đã hành quân vào vị
trí tập kết” quyền tư lệnh Đào cũng chuẩn bị khăn gói sẵn sàng lên đường.
Hôm 23 tháng Chạp vừa rồi ông đã tranh thủ ghé qua nhà. Bà Hạnh thấy
ông về thì mừng lắm vì chắc mẩm mới vừa ốm dậy ông sẽ được nghỉ ở nhà
ăn Tết. Thấy thái độ vợ như vậy ông không nỡ thông báo ngay, chỉ bảo lái
xe mang ít hàng Tết vào rồi đi đâu đó đến chiều quay lại đón. Buổi trưa ông
bảo vợ sắm sửa mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo cẩn thận. Bà Hạnh vui
lắm vì chưa khi nào ông để ý gì đến tết nhất ở cái nhà này cả. Đợi đến cuối
giờ chiều ông mới bảo nhỏ bà:
- Tôi về ăn Tết với bà và các con rồi phải đi công tác ngay.
Bà Hạnh xịu ngay mặt xuống:
- Công tác gì thì cũng phải nghỉ ngơi, tết nhất chứ!
Ông nở một nụ cười hiếm hoi nhưng rồi nghiêm mặt lại ngay:
- Cái bà này hay nhỉ! Còn thằng Mỹ thì đừng nói gì đến chuyện nghỉ ngơi,
tết nhất được- Nhưng rồi nhìn nét mặt buồn bã của vợ ông dịu giọng- Thôi,
bà ạ! Tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ nhưng anh em ở trong kia đang cần
mình vào.