chiếm được lòng tin của cấp trên chăng? Mà có lẽ thế thật, mới đánh có một
hai trận thì chưa nói lên điều gì cả. Chính vì vậy ông rất kỳ vọng vào Đông-
Xuân này, đưa ba tiểu đoàn với gần trăm “voi thép” vào trận. Nếu thắng lợi
giòn giã có thể sẽ là một cú “hích” để mọi người có dịp nhìn nhận cho chính
xác sức mạnh của cái binh chủng còn mới mẻ này. Thế mà nay lại “thay
ngựa giữa dòng”. Liệu rồi có nên cơm, nên cháo gì không?
Trời đã ngả về chiều, những cơn gió mùa đông bắc dường như mạnh hơn
làm lòng ông thêm tê tái. Cầm tờ quyết định ông cúi đầu bước từng bước
dài sang nhà chính ủy Ngọc. Chẳng nói chẳng rằng ông đặt tờ quyết định
xuống trước mặt chính ủy Ngọc rồi quay ra ngay mặc cho ông Ngọc nhiệt
tình mời vào uống nước.
Hơi ngạc nhiên trước thái độ của người đồng sự, chính ủy Ngọc vội cầm
tờ giấy lên. Đọc qua một lần, như chưa tin vào mắt mình ông đọc lại thật
chậm một lần nữa rồi buông tờ quyết định xuống. Một cơn gió mạnh ập vào
thổi bay tờ giấy vào góc nhà ông cũng mặc mà cứ ngồi bần thần suy nghĩ.
Ông đã hiểu ra nguyên nhân dẫn đến chuyện ông Đào có thái độ như vừa
rồi: “đúng là anh ấy bị sốc, mà sốc là phải”. Mặc dù không được đào tạo bài
bản, chuyên sâu về tăng thiết giáp nhưng về binh chủng này công tác đã bốn
năm nay, ông hiểu những yêu cầu cần phải có đối với những cán bộ chỉ huy
xe tăng, những cái đó không phải ngày một ngày hai mà có được. Vậy mà
cấp trên lại quyết định như thế này! Giá như trên ấy tham khảo ý kiến binh
chủng một chút thì tốt hơn biết bao.
Quyết định điều động này không chỉ bất ngờ đối với Bộ tư lệnh thiết giáp
mà còn bất ngờ với cả đại tá Lân- người được điều động. Nói cho công
bằng ông Lân cũng không muốn về Thiết giáp. Gì thì gì chứ đang là tư lệnh
một binh chủng có bề dày truyền thống mấy chục năm, đã lập công ngay từ
đầu kháng chiến chống Pháp. Lực lượng thì bề thế với hàng chục trung, lữ
đoàn rải khắp các mặt trận nay lại phải về nhận công tác ở một binh chủng
bé tẹo teo độc có hai trung đoàn. Đã thế lại vừa mới được thành lập chưa