BÃO THÉP - Trang 567

Câu pha trò có hiệu quả tức thì, một vị tướng đến gần ông vỗ vai vừa cười
vừa nói:

- Khá lắm! Mà xe tăng thì cũng là khẩu pháo đặt trên cái xe xích thôi chứ
có gì đâu, phải không?

Ông cũng đành phải cười trừ công nhận:

- Vâng ạ!

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng ông cũng không thấy vui vẻ gì. Ngoài
cái chuyện chuyên môn ông biết chắc chắn rằng việc mình về đấy sẽ làm
mếch lòng những cán bộ chỉ huy đương nhiệm của thiết giáp. Dù sao người
ta cũng đã đóng góp công lao xây dựng binh chủng từ ngày thành lập đến
nay, giờ mình lại từ đâu đó “nhảy dù” về thì cũng khó coi thật. Nhưng mệnh
lệnh vẫn là mệnh lệnh và dù muốn hay không ông vẫn phải về đó.

Buổi gặp gỡ đầu tiên giữa vị tư lệnh mới với các đồng sự cũ ở Bộ tư lệnh
Thiết giáp mang nặng tính xã giao và thủ tục. Sau khi chính ủy Ngọc giới
thiệu tư lệnh Nguyễn Thế Lân với đại diện các cơ quan và ngược lại ông
Lân đứng lên trịnh trọng:

- Thưa toàn thể các đồng chí! Mặc dù được cấp trên cử về đây công tác
nhưng bản thân tôi chưa được đào tạo gì về chuyên môn tăng thiết giáp. Vì
vậy rất mong các đồng chí tạo điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành nhiệm
vụ.

Chính ủy Ngọc cũng đứng dạy điềm đạm:

- Anh cứ yên tâm! Anh có hoàn thành nhiệm vụ thì binh chủng, trong đó
có cả chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ- Ông cười cười thân mật- Thì
cũng như tôi đây này, hồi mới về có biết gì đâu nhưng đến nay thì lái cũng
được rồi, bắn cũng được rồi, sử dụng đài, chỉ huy xe cũng được. Còn bây