Từ đầu đến cuối buổi gặp mặt phó tư lệnh Đào ngồi im như một pho
tượng, gương mặt vừa nghiêm nghị, vừa lạnh băng không tỏ bất cứ thái độ
gì.
Người được cử đi cùng tư lệnh Nguyễn Thế Lân vào chiến trường là đại
úy Phùng, trợ lý tác huấn của Phòng Tham mưu. Vốn được đào tạo từ nước
ngoài về, lại đã trải qua các cương vị chỉ huy đơn vị rồi mới về cơ quan nên
Phùng tỏ ra nắm khá vững về chuyên môn cũng như kinh nghiệm xử trí các
tình huống trên đường. Không những thế hình như anh còn là người rất
khéo nói chuyện.
Xe ra khỏi cơ quan được vài cây số thì hai thày trò đã biết rõ gia cảnh của
nhau và trở nên thân mật. Như là vô tình tư lệnh Lân hỏi Phùng:
- Này, cậu có thấy ông Đào ông ấy có ác cảm với tớ không?
Vẫn giữ vẻ mặt bình thản Phùng trả lời chậm rãi:
- Báo cáo thủ trưởng! Tôi không biết thủ trưởng Đào và thủ trưởng đã nói
chuyện gì với nhau và nói chuyện như thế nào nên cũng không dám có ý
kiến. Còn nếu chỉ xét về bề ngoài lạnh nhạt thì cũng xin nói thực với thủ
trưởng là với ai thủ trưởng Đào cũng thế mà thôi.
Ông Lân tỏ ra không tin:
- Tớ không tin với ai ông ấy cũng như vậy!
Phùng mỉm cười:
- Thủ trưởng tin hay không thì tùy. Còn anh em chúng tôi thì chỉ biết vậy.
Ngay cả với chúng tôi là những người đã cùng đi học nước ngoài về, lại gắn
bó với “cụ ấy” hàng chục năm nay mà lúc nào “cụ ấy” cũng khó đăm đăm
và khô như ngói ấy, sơ xuất một tý là ăn “quạt” ngay.
Ông Lân lắc đầu:
- Chắc là với cấp dưới thì thế thôi.