định tính cũng có thể thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa hai binh
chủng này.
Ông Lân gật đầu:
- Cậu nói đi xem nó giống nhau và khác nhau thế nào!
Biết rằng không trả lời không được Phùng đành dè dặt:
- Tôi cho rằng nhìn bề ngoài thì hai binh chủng khá giống nhau vì vũ khí
chính để tác chiến là khẩu pháo. Thậm chí tôi còn được nghe một thủ
trưởng cấp trên nói: “xe tăng chẳng qua là khẩu pháo đặt trên cái xe xích
mà thôi”. Nhưng thực ra không phải như vậy, đi sâu vào bên trong thì mới
thấy sự khác nhau rất lớn cả về kỹ thuật và chiến thuật.
Ông Lân trầm ngâm nhớ lại câu nói của vị tướng hôm Bộ giao nhiệm vụ
cho mình, thì ra câu nói đó đã đến tai những người lính ở binh chủng này và
hình như họ không đồng tình cho lắm thì phải. Có lẽ đây là cơ hội đầu tiên
để ông tìm hiểu kỹ hơn về chuyên môn chăng. Nghĩ vậy ông khuyến khích:
- Cậu nói cụ thể hơn đi!
Đắn đo một lát Phùng mới trả lời:
- Nếu nói về kỹ thuật theo tôi điểm khác nhau cơ bản là kiểu bắn chủ yếu
của hai binh chủng. Nếu ở pháo binh chủ yếu là bắn gián tiếp thì ở xe tăng
chủ yếu là bắn trực tiếp. Mục tiêu của pháo binh là mục tiêu diện, chỉ cần
bắn trúng vào một diện tích nào đó là được. Còn mục tiêu của xe tăng là
mục tiêu điểm, thậm chí còn phải ngắm vào chỗ hiểm yếu của chúng mà
bắn. Về quyết định phần tử bắn cũng rất khác nhau, ở bên pháo binh có bộ
phận kế toán tính toán sẵn phần tử, đến lượt khẩu đội chỉ việc thực hiện
theo. Còn ở xe tăng việc quyết định phần tử bắn là do pháo thủ quyết định
dựa trên những dữ liệu do trưởng xe cung cấp hoặc do anh ta đo đoán được,
rồi chính anh ta sẽ lắp lên thước ngắm và điều khiển pháo vào mục tiêu, tất
cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Chính vì vậy về cấu tạo của hệ thống
điều khiển hỏa lực cũng khác nhau, bên pháo binh là vạch số hướng và bọt