BÃO THÉP - Trang 570

Phùng cười:

- Không phải chỉ với cấp dưới đâu thủ trưởng ạ! Tôi đã từng chứng kiến
có lần “cụ ấy” quay đi không bắt tay một thủ trưởng cấp trên vì đã nói
không đúng sự thật về binh chủng đấy.

Ông Lân ngồi lặng im hình dung lại khuôn mặt người có thể nói sẽ là
cộng sự gần gũi nhất với mình mà hơi ngần ngại, không hiểu rồi đây hai
người làm việc thế nào. Dường như đoán được ý nghĩ của thủ trưởng Phùng
nói thêm:

- Báo cáo thủ trưởng! Nói cho công bằng thì thủ trưởng Đào là con người
của công việc, lúc nào cũng chỉ công việc mà thôi. Vì vậy với bọn tôi thì cứ
làm tốt công việc sẽ “dễ thở” ngay.

Trầm ngâm một lúc tư lệnh Lân đột ngột chuyển đề tài câu chuyện:

- Theo cậu xe tăng với pháo binh thì giống nhau cái gì và khác nhau cái
gì?

Phùng trả lời một cách cực kỳ nghiêm chỉnh:

- Thủ trưởng hỏi thế thì hơi khó với tôi vì tôi có biết gì về pháo binh đâu
mà trả lời.

Ông Lân cười một cách độ lượng:

- Chắc cậu cũng phải biết ít nhiều chứ? Thôi, biết thế nào thì trả lời thế
vậy!

Suy nghĩ một lúc Phùng mới thận trọng:

- Thực ra đã đi học ở các nhà trường quân sự thì ai cũng biết ít nhiều về
pháo binh vì đó là một bộ phận rất quan trọng và có thể nói là không thể
thiếu trong chiến tranh hiện đại. Nhưng đó chỉ là những kiến thức chung
chung dành cho một sĩ quan binh chủng hợp thành mà thôi. Tuy nhiên bằng