được chục năm, kỳ cạch mãi mới tham gia chiến đấu được một hai trận thì
chẳng ai muốn. Vì vậy khi được Bộ gọi lên hỏi ý kiến ông đã trả lời một
cách khéo léo:
- Báo cáo các đồng chí! Bản thân tôi luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ
trên giao. Tuy nhiên cũng đề nghị các đồng chí nghiên cứu lại, giữa thiết
giáp với pháo binh có rất nhiều điểm khác biệt. Bản thân tôi lại chưa từng
được học tập, nghiên cứu về thiết giáp mà nay về đó công tác chắc sẽ gặp
nhiều khó khăn. Vì vậy nếu có thể thì xin Bộ cho tôi tiếp tục công việc của
mình. Hoặc nếu không thì có thể cho tôi đi bất cứ chiến trường nào cũng
được- Ông nói vậy vì ai cũng biết trước khi về pháo binh ông đã từng là tư
lệnh một mặt trận trong chiến trường.
Tuy nhiên, tham khảo cũng chỉ để mà tham khảo. Vị đại diện Bộ Quốc
phòng nhỏ nhẹ trả lời ông:
- Chúng tôi cũng biết vậy nhưng đó cũng là điều bình thường. Có ai sinh
ra đã biết tất cả mọi thứ đâu. Đồng chí cứ về đó rồi tìm hiểu dần dần. Mà
hiện nay thiết giáp đang rất thiếu người. Đồng chí Đào thì bị thương chưa
khỏi hẳn. Đồng chí Dương tham mưu trưởng cũng vừa mới ra viện sau khi
cắt túi mật. Tiền phương trong kia phải giao cho chủ nhiệm chính trị và
tham mưu phó cáng đáng. Vì vậy Bộ mới quyết định điều đồng chí về đấy
chứ.
Ông Lân hơi ngao ngán: chiến dịch nổ ra đến nơi rồi, chắc chắn về một
cái là ông sẽ vào chiến trường ngay thì tìm hiểu với học hỏi cái nỗi gì.
Nhưng phẩm chất người lính được tôi luyện suốt hơn hai chục năm đã giục
ông trả lời rất cứng cỏi:
- Nếu Bộ đã quyết định như vậy thì tôi xin chấp hành- Nhận thấy không
khí có gì đó hơi căng thẳng ông pha trò- Cảm ơn các thủ trưởng đã cho tôi
cái vinh dự này: ở đời mấy ai mà được làm tư lệnh hai binh chủng hiện đại
của quân đội là pháo binh và thiết giáp như tôi.