BÃO THÉP - Trang 564

Bà cố giấu giọt nước mắt:

- Thế ông lại đi chiến trường à?

Ông gật đầu cười:

- Bộ đội không ở chiến trường thì ở đâu?

Nhưng rồi mọi công tác chuẩn bị của ông trở nên thừa. Bộ đã có một
quyết định bất ngờ: “điều động đại tá Nguyễn Thế Lân, nguyên tư lệnh binh
chủng Pháo binh về làm tư lệnh binh chủng Thiết giáp và sẽ vào Bộ tư lệnh
tiền phương ngay sau Tết. Đồng chí Vũ Huy Đào tiếp tục giữ chức vụ phó
tư lệnh binh chủng”.

Đọc lướt qua tờ quyết định của Bộ gửi xuống quyền tư lệnh Đào bỗng
thấy sây xẩm mặt mày, con mắt giả của ông giật giật liên hồi. Cái đầu ông
từ ngày bị thương mỗi khi gặp chuyện bất ngờ lại trở chứng như vậy. Ngồi
yên lặng mấy phút cho tĩnh tâm trở lại ông chợt thấy một nỗi buồn vô hạn
đang từ từ dâng lên trong lòng. Ông không buồn vì từ nay ông không còn
được là người đứng đầu binh chủng nữa. Chuyện đó đối với ông là quá bình
thường. Kể cả Bộ có quyết định bổ nhiệm bất cứ ai trong số thủ trưởng
phòng tham mưu binh chủng lên làm tư lệnh ông cũng không phản đối. Bởi
vì ông biết tất cả họ đều được đào tạo chính quy, bài bản từ nước ngoài về
xe tăng và đều đã trải qua trận mạc. Mấy năm qua ít nhiều họ cũng đã tích
lũy được những kinh nghiệm cần thiết đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Đằng
này lại đi đưa một người chẳng biết tý gì về chuyên môn tăng thiết giáp về
làm người đứng đầu một binh chủng hiện đại và mới mẻ nhất của quân đội
thì thật trớ trêu làm sao! Lại đúng vào lúc chiến dịch sắp bắt đầu. Ông ngao
ngán than thầm: “thiết giáp hết người rồi sao mà phải làm thế các thủ
trưởng ơi!”.

Càng ngồi lâu nỗi buồn càng thấm thía, nó cứ từ từ ngấm dần vào tận
từng tế bào trong cái đầu đang nhoi nhói đau của ông. Như thế có nghĩa là
mình chưa được cấp trên hoàn toàn tin tưởng. Mà không phải chỉ có mình
mình, các anh em khác hay nói rộng ra là cả cái binh chủng này vẫn chưa