- Thì chiến trường mà, có gì dùng nấy- Nhưng rồi anh vung tay- Thôi
được rồi! Cậu nào còn món gì dự trữ thì đem ra đây.
Như sau một khẩu lệnh “lên xe chiến đấu”, năm thành viên bật dậy nhảy
phắt lên xe. Một lát sau anh nào anh nấy chui ra, trên tay mỗi người là một
thứ gì đó: hộp thịt, hộp giò, gói chè, gói kẹo, gương mặt thì tươi như hoa.
Hữu ngơ ngẩn ngồi nhìn. Dưới tán rừng xanh ngắt chiếc xe tăng thân thuộc
hôm nay sao trông oai hùng quá, ngôi sao trên tháp pháo sao hôm nay đỏ
quá- như một ngọn lửa vậy, còn năm chiến sĩ mỗi người một tư thế trên
chiếc xe sao trông như một bàn tay đang xòe ra... Cái tứ thơ đã hình thành
từ hôm đến với kíp xe 567 lại trở về lơ lửng trong đầu anh. Suốt bữa ăn
Hữu cứ miên man với những hình ảnh ấy và hình như anh đã bắt được nó.
Bỏ vội bát cơm Hữu lôi cuốn sổ tay ra viết vội như sợ những ý nghĩ sẽ bay
khỏi đầu mình:
“Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Như năm bông hoa xòe cùng một cội
Như năm ngón tay trên một bàn tay”
Dòng nối dòng, chữ nối chữ như một mạch ngầm tuôn chảy không ngừng.
Cả kíp xe của Tuấn nín lặng như sợ làm kinh động người viết. Đôi mắt Hữu
như cháy rực lên nhìn ra khoảng trống xanh xao của cánh rừng chiều, anh
nhấn mạnh ngọn bút viết những dòng cuối cùng:
“Một con đường đất đỏ như son
Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng
Một ý chí bay ra đầu ngọn súng
Một niềm tin nghiến nát mọi quân thù”
Hữu buông bút, anh thở ra một hơi thật dài. Ghé mắt vào trang sổ tay lướt
qua vài dòng Tuấn thốt lên: