BÃO THÉP - Trang 616

Nhã ngồi lặng im lắng nghe câu chuyện của ba người đồng đội mà thầm lo: “chắc chắn là trận đánh hôm nay sẽ
không dễ dàng gì”.

Hơn tám giờ những tiếng nổ đầu tiên của pháo binh dậy lên trên đỉnh 543. Ngay lập tức pháo địch cũng lên
tiếng, chúng tập trung bắn vào mỏm 1, mỏm 2 nhằm ngăn chặn con đường xung phong duy nhất của ta lên cao
điểm. Nhã chụp cái mũ công tác lên đầu, một lát sau anh nghe thấy tiếng của đại đội trưởng:

- 53 gọi 67! Nhanh chóng xung phong theo kế hoạch! Nhận đủ trả lời!

Nhã bóp công tắc phát:

- 67 nhận đủ!- Anh cúi xuống hét vào trong xe- Thắng! Nổ máy, tiến! Cân, Hòa vào vị trí!

Xe 567 rùng mình chuyển động, ngay sau nó là các xe 549 và 553. Phía xa hơn một chút mấy cái T54 cùng bò
ra mặt đường thành một hàng dọc tiến về phía dãy điểm cao trước mặt. Những hố bom toang hoác hôm trước hôm
nay đầy ắp nước cứ như những cái ao con làm Thắng phải rất thận trọng bò từng tý một. Nhã lo lắng: “đường sá
thế này mấy cái T54 nặng nề kia không biết có qua được không?”. Mất gần hai mươi phút dò dẫm mới tới được
đầu mỏm 1, Nhã giục Thắng:

- Rẽ phải! Tăng chân dầu lên!

Nhưng không như cách đó hai ngày. Đoạn đường từ đường 16 vào mỏm 1 vốn đã dốc nay lại bị trận mưa đêm
qua nên trơn như đổ mỡ. Thắng vừa tăng chân dầu định nhanh chóng vượt lên thì xe đã rê ngang vì một bên xích
gần như quay trượt trên đường. Cân vội hét lên:

- Về số 1! Đi chân dầu vừa phải thôi!

Thắng loay hoay về số rồi khởi xe nhưng cũng chỉ đi được vài mét cái xe lại chuội ra, hai xích cứ quay trượt trên
đường. Thò hẳn đầu ra ngoài quan sát Cân góp ý:

- Có lẽ phải đi theo kiểu dích- dắc Thắng ạ!

Thắng cho xe lùi lại, cậu ta cho xe dạt hẳn sang bên phải đường rồi cho xe tiến chênh chếch sang bên trái. Khi
băng xích bên trái đã càn hẳn vào mép đường cậu lại cho xe chạy chếch sang bên phải. Cứ thế trầy trật năm, sáu
lần mới vượt được đoạn dốc đầu tiên. Từ đây trở đi đường sẽ bớt dốc hơn. Nhã bảo Cân:

- Cậu xuống đứng ở đây để giúp các xe kia vượt dốc!

Dường như bọn địch đã phát hiện ra hướng tiến công của ta, tất cả pháo cối của chúng tập trung bắn vào đỉnh
mỏm 1 và mỏm 2. Những chớp lửa liên tục nháng lên phía đỉnh đồi. Trên đầu một tốp máy bay đã xuất hiện, chúng
đang lượn vòng quan sát mục tiêu, một vài loạt 12 ly 7 bắn lên lẻ tẻ. Nhã lẩm bẩm: “bắt đầu rồi đây” . Trong tai
nghe của anh chợt vang lên tiếng Hiến:

- 09 chú ý! Chuẩn bị bắn máy bay!

Nhã vội nhắc Hòa:

- Mở cửa, chuẩn bị bắn máy bay!

Hòa bật cửa lên, cậu nhanh tay lắp một băng đạn vào súng 12 ly 7 và kéo cần lên đạn. Đã lên đến đỉnh mỏm 1,
đường từ đây đỡ dốc hơn nhưng pháo cũng dày hơn, cây rừng đổ ngổn ngang ra đường thành ra tốc độ lại chậm
hơn. Cân đã chạy tắt rừng bám được vào xe, cậu leo lên hổn hển:

- Hai xe kia cũng qua được rồi.

Nhã gật đầu:

- Cậu vào trong xe nạp đạn để Hòa nó bắn máy bay!