BÃO THÉP - Trang 617

Nhã nhô hẳn đầu lên quan sát, phía bên mỏm 2 lố nhố bóng mấy chiến sĩ bộ binh đang nằm dán mình sau công
sự, gò đất tránh pháo. Quay lại sau anh thấy hai xe 549 và 553 đã bám sát ngay phía sau. Cả trung đội đã vượt qua
yên ngựa đang bò lên đỉnh mỏm 2, Nhã hơi sốt ruột vì không thấy bóng dáng cái T54 nào đằng sau, anh lẩm bẩm:
“không biết mấy bố này làm gì mà chậm như rùa thế”. Vì vậy khi qua hết yên ngựa chuẩn bị leo lên đỉnh mỏm 3
Nhã cho xe dừng lại chờ. Đến lúc này anh mới nhận thấy hình như bọn máy bay không quan tâm đến trung đội anh
mà đang đánh phá ở mỏm 1. Từ phía đó tiếng súng 12 ly 7 bắn lên dữ dội thỉnh thoảng lại điểm xuyết vài tiếng
bom nổ. Nhã hiểu rằng đội hình xe T54 của đại đội 7 đang bị máy bay chặn đánh. Trong tai nghe Nhã vang lên
tiếng đại đội trưởng Hiến:

- 53 gọi 07! 07 đang ở đâu? Nhận đủ trả lời!

Không có tiếng trả lời của đại đội trưởng đại đội 7 mà là tiếng của tiểu đoàn trưởng Hải ở sở chỉ huy:

- 01 gọi 53! 07 đang bị máy bay ngăn chặn ở mỏm 1! 09 đang ở đâu? Báo cáo về ngay! Nhận đủ trả lời!

Nhã nghĩ bụng: “đúng như mình nhận định”. Trên đài lại nghe tiếng Hiến:

- 53 báo cáo! 09 đang ở chân mỏm 3 chờ đội hình 07!

Trên đài ắng đi một lát rồi tiếng tiểu đoàn trưởng Hải vang lên dứt khoát:

- 53 chú ý nhận lệnh! Không chờ 07 nữa, lập tức cho 09 xung phong! Nhận đủ, trả lời!

Nhã thất kinh: “thế là lại chỉ còn ba xe của đại đội mình đánh nhau thôi”. Đúng lúc ấy tiếng Hiến vang lên dõng
dạc:

- 53 gọi 09! Chuẩn bị xung phong chiếm tuyến triển khai, 49 bên trái, 67 bên phải! Nhận đủ, trả lời!

Nhã lập tức bóp công tắc phát:

- 67 nhận đủ- Chuyển về nội bộ anh hô- Tất cả chuẩn bị sẵn sàng! Thắng, cho xe tiến!

Ba chiếc xe tăng tiếp tục bò lên mỏm 3. Pháo địch bắn mỗi lúc một dày hơn, khói bụi mù trời, cây đổ ngổn
ngang. Gần đến đỉnh mỏm 3 xe 549 tạt sang trái, Nhã cho xe dạt sang phải, xe 553 của đại đội trưởng Hiến cũng
đã tiến lên giữa hai xe. Đại đội đã hình thành một hàng ngang. Trên đài vang lên tiếng Hiến hô:

- 09 chú ý! Phát hiện mục tiêu, tiêu diệt!

Không giống như trận đánh hai hôm trước, vừa mới nhô đầu lên đỉnh mỏm 3 đại đội Nhã đã bị phủ đầu bởi một
loạt đạn pháo bắn trực tiếp. Thật may không có quả nào trúng. Trong màn khói bụi mù mịt Nhã đã kịp phát hiện
thấy ở mỏm 4 có mấy chiếc xe tăng, chúng nấp sau các công sự bắn nên chỉ nhô có tháp pháo lên, anh bóp phát hét
lên trong ống nói:

- Chú ý! Tăng trong hầm ở mỏm 4!- Chuyển về nội bộ Nhã hô- Thắng, chú ý lợi dụng địa vật!

Có vẻ như hai xe kia cũng đã phát hiện ra xe tăng địch, họ đang dịch chuyển về phía sau những ụ đất, lùm cây để
tránh đạn. Nhã dán mắt vào kính ngắm, anh đã phát hiện thấy trên mỏm 4 ba chiếc xe tăng địch đỗ thành hình
vòng cung xung quanh bãi đỗ trực thăng, anh đưa đầu ngắm vào chiếc chính giữa rồi bóp cò. Một chớp lửa nháng
lên, một đốm sáng đỏ lao vụt đi nhưng chỉ trúng vào cái công sự phía trước. Ngay lập tức một vệt sáng lao tới xẹt
sát sườn xe anh làm Nhã lạnh sống lưng. Sau một lát loay hoay Thắng đã cho được xe xuống một hố bom chỉ còn
mỗi tháp pháo nhô lên. Nhã yên tâm ngắm cao lên một chút bắn phát thứ hai. Cả hai xe kia cũng đã phát hỏa.
Những chớp lửa đầu nòng nháng lên gần như đồng loạt, ba viên đạn xuyên cùng nhắm đến chiếc xe nằm giữa. Một
ngọn lửa bùng lên trên đỉnh tháp pháo, nòng pháo nó gục hẳn xuống. Nhã nghĩ bụng: “nếu không tập trung hỏa lực
toàn trung đội thì rất khó tiêu diệt được hai chiếc còn lại”, anh lên đài:

- 67 gọi 53! Đề nghị tập trung hỏa lực diệt chiếc bên trái!