BÃO THÉP - Trang 618

Dường như ngay lập tức ba quả đạn đồng thời lao vụt đi, chiếc bên trái lại bốc cháy ngùn ngụt. Thêm một loạt
nữa chiếc thứ ba bị diệt. Đến lúc này Nhã mới có thời gian quan sát kỹ mỏm 5, anh giật mình vì chỉ sơ sơ cũng đã
nhìn thấy 5, 6 cái tháp pháo đen ngòm ở sườn nam. Sở dĩ vừa rồi chúng không làm gì được các anh chắc vì đuối
tầm. Nhưng nếu các anh chuyển sang xung phong tình thế sẽ khác ngay: bọn chúng đang ở cao hơn, lại nằm trong
công sự, mình thì toàn thân lộ hẳn ra để chúng nó bắn khác gì đánh đáo. Đang băn khoăn chưa biết xử trí thế nào
thì tiếng sở chỉ huy vang lên trong tai nghe:

- 01 gọi 53! Báo cáo tình hình về ngay! Nhận đủ trả lời!

Tiếng Hiến trả lời:

- 53 báo cáo! 09 đã diệt được 3 xe tăng ở mỏm 4 nhưng chưa xung phong được vì có rất nhiều tăng trong hầm ở
mỏm 5. Đề nghị 01 cho bộ binh áp sát mỏm 5 diệt xe tăng 09 mới xung phong được! Nhận đủ, trả lời!

Trên sở chỉ huy ắng đi một lát, chắc là có sự trao đổi gì đó rồi tiếng Hải:

- Đống ý! 09 tại chỗ dùng pháo diệt mục tiêu! Bộ binh đang áp sát mỏm 5!

Trên đài lập tức vang lên tiếng Hiến:

- 53 gọi 09! Tại chỗ diệt xe tăng địch ở mỏm 5!

Nhã nhanh chóng quay pháo về mỏm 5 dò tìm một cái tháp pháo gần nhất và bắn một phát đạn xuyên. Tuy vậy
Nhã cũng không tin tưởng lắm vào kết quả: từ đây sang đấy phải trên 1000 mét. Nói chung với đạn xuyên pháo 76
mm thì bắn thế là đuối tầm nên hiệu quả sẽ rất thấp. Nhưng rồi anh tặc lưỡi: “đuối tầm cũng vẫn phải bắn để phân
tán sự chú ý của bọn địch trên ấy cho bộ binh có thể bí mật vận động áp sát mục tiêu”.

Đúng như dự đoán của Nhã, trận đấu pháo của hai bên đều không mang lại kết quả gì, chỉ là những vệt lửa xẹt
qua tháp pháo hoặc những đụn khói xuất hiện xung quanh chỗ xe đỗ. Nhưng trong kính ngắm Nhã chợt thấy một
chiếc xe tăng địch bùng cháy như bó đuốc. Ngoảnh sang bên Nhã mừng như bắt được vàng: một chiếc T54 mang
số hiệu 328 đã xuất hiện ngay bên phải xe anh và đang bắn từng phát đĩnh đạc sang mỏm 5. Chính một phát đạn
của xe này vừa bắn cháy cái xe tăng kia. Thêm một chiếc tăng nữa bị bắn cháy. Một quyết định nảy ra trong óc
Nhã: “có chiếc T54 này yểm hộ trung đội anh đã có thể xung phong”. Nhã lên đài:

- 67 gọi 53! Có một xe T54 đã lên được, có thể cho nó tại chỗ diệt tăng địch chi viện cho mình xung phong!
Nhận đủ, trả lời!

Hiến không trả lời Nhã mà ra lệnh:

- 53 gọi 09! Nhanh chóng xung phong sang đánh chiếm mỏm 5, thứ tự 49, 67, 53! Nhận đủ, trả lời!

Gần như ngay lập tức xe 549 rùng mình lao xuống yên ngựa nối mỏm 3 và mỏm 4. Nhã giục Thắng:

- Thắng! Cho xe tiến!

Thắng vào số hì hục một lát mới lên được khỏi cái hố bom, cậu tăng ga bám sau xe 549 chừng vài chục mét. Phía
sau anh chừng ba mươi mét là xe 553 của đại đội trưởng Hiến. Trên đỉnh mỏm 3 chiếc T54 vẫn bắn từng phát chắc
nịch, thêm một xe tăng nữa ở sườn mỏm 5 bốc cháy. Nhưng chiếc xe 567 đang lao băng băng bỗng khựng lại, một
màn khói bụi, đất, đá trùm kín lấy xe. Nhã bật cửa nhìn ra: ngay trước đầu xe anh là một cái hố bom toang hoác.
Anh ngửa đầu nhìn trời, trên đó hai chiếc máy bay đang quần lượn chuẩn bị lao xuống. Nhã vội hô:

- Hòa! Lên bắn máy bay!

Hòa nhô đầu lên, cậu nhanh chóng ôm lấy khẩu 12 ly 7 quay về hướng chiếc máy bay đang bổ nhào kéo một loạt
dài. Chiếc máy bay lắc mình tránh đạn rồi lao vọt lên, mấy quả bom rơi vung vãi xuống sườn đồi. Hai xe kia cũng