BÃO THÉP - Trang 620

bắt đầu phát nổ. Hai anh em vội xúm vào đưa Nhã và Hòa ra xa thêm một đoạn. Lửa trên xe cháy mỗi lúc một to.
Thỉnh thoảng một quả đạn lại nổ làm bùng lên một ngọn lửa lớn. Cân và Thắng lặng đi. Thế là chiếc xe 567 thân
yêu của họ không còn nữa.

Trên mỏm 5 bộ binh ta đã xông lên ngày một đông, tiếng tiểu liên, lựu đạn nổ loạn xạ. Cân xé cuộn băng cá nhân
rồi bảo Thắng đỡ Hòa lên để băng bó.

Mãi một lúc sau Nhã mới tỉnh lại, anh ngơ ngác:

- Tớ đang ở đâu thế này?

Thắng mừng rỡ reo lên:

- Anh Nhã tỉnh rồi!

Nhã thều thào:

- Sao tớ lại nằm đây? Xe đâu rồi?

Không ai trả lời. Nhã nhổm dậy, trước mặt anh một chiếc xe tăng đang ngùn ngụt khói lửa nhưng trên tháp pháo
vẫn đọc được dãy số 567 và ngôi sao đỏ. Mắt Nhã bỗng nhòe đi, anh từ từ gục xuống. Từ trong đôi mắt ngầu đỏ
của Nhã hai dòng nước mắt đang ri rỉ chảy ra.

Trên mỏm 5 bộ đội ta đã hoàn toàn làm chủ chiến trường. Từ trong các công sự chiến đấu những bóng áo rằn ri lũ
lượt chui ra, hai tay giơ cao trên đầu. Những chiến sĩ bộ binh hươ cao khẩu súng mừng thắng lợi, có cậu hứng chí
bắn lên trời cả một băng đạn.

Trận thắng thứ hai ở điểm cao 543 đã phải trả một giá khá đắt: hai đại đội xe tăng gần như bị xóa sổ. Đau nhất là
6 chiếc T54- những “quả đấm thép” chưa kịp tham chiến đã bị không quân Mỹ đánh cho tan tác. Chiếc thì cháy,
chiếc thì bị lật, có một chiếc còn bị tung hẳn tháp pháo ra ngoài. Gần chục cán bộ, chiến sĩ hy sinh và bị thương,
đại đội trưởng cũng bị thương đang nằm viện nên không khí ở đại đội 7 ủ rũ như nhà có đám tang. Bữa cơm chiều,
mặc dù chính trị viên Thiết đã lệnh cho nuôi quân tăng cường thêm mấy hộp thịt nhưng dường như chẳng ai muốn
nuốt. Có anh còn bỏ cơm nằm khan trong hầm mặc mọi người động viên thế nào cũng lắc. Mâm nào mâm nấy ế
chỏng ế chơ.

Lùa qua loa hai lưng cơm vào miệng, Bình và Cường lừ đừ trở về hầm mình. Chiều trong rừng già xuống thật
nhanh, mới đó mà đã sẩm tối. Trong cảnh tranh tối tranh sáng cái hầm xe trống hoác trông thật lạnh lẽo vì cái xe
326 của bọn chúng đã không trở về đây nữa. Trưa nay, xe 326 của bọn chúng đi cuối cùng trong đội hình. Khi cả
đại đội bị ùn lại ở chân dốc và bị máy bay oanh tạc trưởng xe Đức đã lệnh cho pháo hai Thìn lên bắn 12 ly 7. Cả
Đức cũng nhô đầu lên để chỉ huy và phụ giúp Thìn bắn máy bay. Thấy bom đạn nổ tứ tung Cường vội buông cần
lái ra để đóng cửa lái xe lại. Trong lúc luống cuống nó đã để xe bị rệ xuống cái hố bom lõng bõng nước nằm ngay
vệ đường. Cái xe nằm ì ra đấy không tiến, không lùi được nhưng khẩu 12 ly 7 trên tháp pháo vẫn nổ từng loạt ngắn
chắc chắn và điềm tĩnh. Mặc dù cũng đã có lần bị máy bay đánh vào đội hình nhưng chưa khi nào ác liệt như lần
này, trong khi đó xe lại nằm chết gí một chỗ nên Cường thấy run lắm. Ngoảnh lại đằng sau nó bắt gặp pháo thủ
Bình đã rời vị trí xuống ngồi ngay sau lưng ghế lái xe. Qua ánh sáng mờ mờ từ cửa trưởng xe rọi xuống Cường
vẫn thấy một khuôn mặt xám ngoét, trên đó là đôi mắt lạc đi vì sợ hãi.

Nỗi sợ hãi của hai thằng lên đến đỉnh điểm khi một ánh chớp sáng lòa lóe lên ngay cạnh xe. Dường như cả hai
thằng đều bị choáng và ngất đi vài giây thì phải. Lúc chúng mở mắt ra thì cả hai cùng rú lên một lượt. Bên chỗ
pháo hai Thìn đã tụt xuống, cả nửa thân trên của nó nát bấy ra như xơ mướp. Còn trên ghế trưởng xe Đức ngồi
trong một tư thế thật lạ lùng, đầu anh ngả ra dựa vào thành tháp pháo, một mảnh trán đã bay đi để lộ ra một đám
bầy nhầy những máu và óc. Cửa lái xe cũng đã bị hơi bom làm bật tung ra. Không thằng nào bảo thằng nào nhưng
cả hai cùng lao vọt ra ngoài cắm đầu chạy một mạch về phía sau. Chúng cũng chẳng hiểu làm thế nào mà chúng lại
về được vị trí tập kết của đại đội. Số phận cái xe 326 của chúng chúng cũng chỉ biết khi được nghe mấy anh em về