sau kể lại: một quả bom nổ gần đã hất tung tháp pháo của nó sang một bên. Cả hai im lặng nhìn nhau đầy ẩn ý:
may mà chúng đã thoát ra ngoài sớm. Nếu không chắc đã chung số phận với Đức và Thìn.
Và bây giờ thì cả hai đang ngồi bó gối trước cửa căn hầm chữ A bên cạnh cái hầm xe trống hoác. Dễ đến nửa giờ
trôi qua mà chẳng thằng nào nói với thằng nào một câu. Dường như mỗi thằng đều đang ngập chìm trong những
ký ức sợ hãi và đau thương mà chúng đã chứng kiến, đã trải qua từ trưa đến giờ. Khu trú quân của đại đội 7 chìm
trong im lặng đến tê tái, chỉ có chỗ hầm của chính trị viên Thiết là có ánh đèn và có tiếng người. Chi bộ đại đội
đang hội ý thì phải.
Nhưng rồi sự im lặng đột nhiên bị phá vỡ. Một loạt bom tọa độ trút xuống ngay bên cạnh vị trí trú quân. Ngọn
đèn ở hầm chính trị viên tắt phụt. Cường và Bình chui tọt vào hầm, cả hai cùng run như dẽ. Loạt bom đã dứt. Khu
rừng trở lại yên ắng. Bất giác Cường hộc lên một tiếng rồi ư ử rên. Bình thì thào:
- Cường! Mày làm sao đấy? Sốt à?
Cường vẫn rên hừ hừ, mãi sau nó mới run rẩy:
- Thế này thì toi mất mày ạ!
Căn hầm lại chìm vào im lặng. Một lúc sau Bình mới lên tiếng:
- Thì biết làm sao bây giờ- Im lặng một lát rồi nó mới tiếp- Nói thật, tao cũng không ngờ nó ác liệt đến như vậy.
Cứ tưởng có cái vỏ thép dày nó bảo vệ cho thì đâu đến nỗi. Biết thế này thì… Nó bỏ lửng câu nói.
Như ngời sắp chết đuối vớ được cọc Cường nhổm dậy:
- Thì sao?
Lúng búng một hồi Bình mới bật ra câu trả lời:
- Thì tao trốn mẹ nó từ hồi còn ở Quảng Bình ấy!
Lại im lặng một lúc lâu Cường mới hỏi tiếp:
- Thế sao hồi ấy mày không trốn?
Bình ráo hoảnh:
- Rủ mấy thằng chẳng thằng nào dám trốn. Mới lại cứ nghĩ rằng ngồi trong cái vỏ thép ấy cũng khó mà chết
được.
Cường vẫn tò mò:
- Thế mày rủ bọn nào?
Bình ậm ừ một lát rồi mới trả lời:
- Mấy thằng cùng quê tao ấy. Không nghe tao, hôm nay chết tất rồi- Nó bỗng gắt lên- Mà hỏi đ. gì lắm thế!
Im lặng lại bao trùm căn hầm. Bóng tối dường như bị nén lại đến đông đặc. Mãi sau là tiếng thằng Cường:
- Thế bây giờ mày có dám trốn không?
Bình trả lời ngay như không cần suy nghĩ:
- Dám chứ! Thế mày có dám không?
Một phút im lặng rồi tiếng Cường dứt khoát:
- Dám! Ở lại kiểu gì cũng chết.