vào chỗ không người. Thấy đạn nổ mù trời, thấy người chết la liệt nhiều chiến sĩ trẻ không khỏi bàng hoàng, tay
chân run bắn lên tưởng chừng không cầm nổi khẩu súng, cứ thụp xuống nấp sau chiến lũy. Lúc đầu ông cũng hơi
bối rối vì ra lệnh mà họ vẫn như không nghe thấy gì. Cuối cùng ông đứng thẳng người vừa nhằm bắn vào quân
địch vừa hô: “ Bắn đi! Mình không bắn nó thì nó cũng bắn mình chết”. Những người lính trẻ hé mắt nhìn người chỉ
huy, hình như hành động đó đã tác động đến họ nhiều hơn là lời nói và họ đã nhất loạt làm theo ông. Cuộc tấn
công của địch hôm đó đã bị chặn đứng. Còn hôm nay, những chiến sĩ của ông có nhiều điểm khác với những chiến
sĩ ngày ấy. Khá đông trong số họ là những tú tài hoặc sinh viên đang học tại các trường đại học. Họ có kiến thức,
có lý tưởng, nhiều người đã viết đơn xin ra trận bằng máu của chính mình. Thế thì chắc chắn không phải là họ sợ.
Cần phải tìm bằng được nguyên nhân mới xác định được cách “điều trị”. Và ông quyết định sẽ trực tiếp đối thoại
với họ.
Qua chỗ tiểu đoàn bộ chủ nhiệm chính trị Thu chỉ trao đổi ngắn gọn về ý định của mình với ban chỉ huy tiểu
đoàn rồi kéo tiểu đoàn trưởng Hải và chính trị viên Phức đi cùng xuống đại đội 7. Điều đầu tiên đập vào mắt ông là
không khí chán chường, uể oải dường như vẫn bao trùm khắp đơn vị. Từng tốp vài ba chiến sĩ ngồi tụ tập vật và
vật vờ chỗ này, chỗ kia, nhiều người còn mang những vòng băng dính máu. Gặp cán bộ cấp trên họ chỉ đứng dậy
chào lấy lệ rồi nhìn đi chỗ khác chứ không hồ hởi, niềm nở như mọi lần. Nguy hại nhất là cả chính trị viên đại đội
trông cũng ủ rũ như không còn sức sống. Rõ ràng là những cán bộ ở đây chưa làm được gì nhiều để vực tinh thần
bộ đội dạy sau trận đánh vừa rồi. Biết vậy nên chủ nhiệm chính trị Thu rất ôn tồn:
- Đồng chí cho biết tình hình đơn vị hiện nay thế nào?
Chính trị viên đại đội Thiết ngước đôi mắt còn mọng đỏ lên chậm rãi:
- Báo cáo thủ trưởng! Sau trận đánh vừa rồi đơn vị bị tổn thất lớn về trang bị và người. Về trang bị 6 trên 10 xe
bị cháy, bị hỏng. Về người hy sinh và bị thương hơn một chục, trong đó đồng chí đại đội trưởng bị thương, đại đội
phó và một trung đội trưởng hy sinh. Ngoài ra có hai đồng chí đi đâu không rõ, có lẽ là đào ngũ. Về tư tưởng bộ
đội có phần hoang mang, thiếu tin tưởng, nhiều đồng chí chán nản.
Chủ nhiệm chính trị Thu vẫn rất nhẹ nhàng:
- Thế các đồng chí đã có biện pháp gì để ổn định tư tưởng bộ đội?
Chính trị viên đại đội có vẻ như bất lực:
- Dạ! Chúng tôi đã tổ chức sinh hoạt, động viên bộ đội nhưng đơn vị vẫn chưa lấy lại được khí thế, anh em vẫn
tỏ ra rất bi quan.
Hơi bực mình nhưng chủ nhiệm chính trị Thu cố giữ thái độ mềm mỏng, ông đứng dạy:
- Thôi được rồi! Bây giờ đồng chí cho tập trung toàn đại đội lại đấy. Tôi muốn nói chuyện với anh em.
Buổi sinh hoạt được tiến hành ngay tại vạt rừng trống cạnh xe chính trị viên. Nhìn hơn hai chục gương mặt sạm
đen, hốc hác gần như vô cảm chủ nhiệm chính trị Thu hiểu họ đã trải qua những ngày hết sức nặng nề, bi thảm.
Tuy nhiên nhìn sâu vào mắt họ chủ nhiệm chính trị Thu thấy có gì đó rất lạ. Vì vậy, sau lời giới thiệu ngắn gọn của
chính trị viên đại đội ông không đứng dạy mà vẫn ngồi nguyên trên cái hòm dụng cụ và bắt đầu nói với cái giọng
thủ thỉ như đang tâm sự:
- Các đồng chí ạ! Chúng tôi rất hiểu những gì các đồng chí vừa phải trải qua trong những ngày vừa rồi. Nói thật
với các đồng chí, chúng tôi cũng đau xót lắm chứ. Chỉ một trận đánh mà chúng ta đã mất quá nửa số trang bị, hàng
chục đồng đội của chúng ta hy sinh và bị thương. Đó là một tổn thất quá lớn đối với riêng đại đội các đồng chí
nhưng cũng là tổn thất của toàn binh chủng. Tuy nhiên, tôi muốn nói với các đồng chí một điều: đó cũng là chuyện
thường tình trong chiến tranh. Vấn đề đặt ra đối với chúng ta bây giờ là phải vượt qua nó để làm lại, để trận đánh