- Tôi đồng ý với đồng chí! Thế lúc ấy đồng chí có bắn không?
Người chiến sĩ gật mạnh đầu:
- Mặc dù không nhận được mệnh lệnh nào nhưng khi thấy máy bay đánh vào đội hình tôi đã chỉ thị cho pháo hai
lên bắn trả. Thấy xe tôi bắn một vài xe nữa cũng bắn nhưng vì không có chỉ huy thống nhất nên không tạo thành
sức mạnh được.
Chủ nhiệm chính trị Thu tự nhủ: “Điều bí ẩn là ở chỗ này đây, có lẽ những chiến sĩ này đang ấm ức với những
người chỉ huy của họ đã không thực hiện tốt chức trách của mình như họ từng hy vọng. Đó chính là lý do tại sao
họ lại bi quan, chán chường đến vậy”. Một cánh tay nữa giơ lên, chủ nhiệm chính trị Thu vẫy tay:
- Mời đồng chí!
Người vừa đứng dạy đã hơi cứng tuổi, mặt cũng sạm đen, hốc hác như những chiến sĩ khác, thân hình thì cao lêu
đêu như cây sào. Anh ta từ tốn:
- Báo cáo thủ trưởng! Tôi hoàn toàn nhất trí với đồng chí Triệu- Trong đầu chủ nhiệm chính trị Thu chợt lóe lên
một tia chớp, thì ra người chiến sĩ vừa phát biểu chính là trưởng xe Nguyễn Nhân Triệu, một gương tốt mà ông đã
được nghe nhắc đến tên nhiều lần nhưng chưa biết mặt- Tuy nhiên tôi muốn bổ sung thêm một vài nguyên nhân
nữa. Theo tôi, ngoài những nguyên nhân trên còn có thêm các nguyên nhân sau. Một là việc tổ chức hành quân
cũng chưa tốt, không giữ vững cự ly, gián cách giữa các xe nên đã bị dồn cục lại một chỗ. Hai là trình độ của anh
em chiến sĩ của chúng tôi cũng có phần còn hạn chế nên đã không phát huy được khả năng của trang bị. Hết đấy ạ!
Anh ta dợm người định ngồi xuống thì chủ nhiệm chính trị Thu đã vẫy tay:
- Khoan đã! Đồng chí nói rõ hơn xem nào! Trình độ anh em làm sao?
Người chiến sĩ đứng thẳng dậy, giọng rành rẽ:
- Báo cáo thủ trưởng! Ở đây tôi muốn nói đến trình độ của đội ngũ lái xe ạ. Với độ dốc như vậy nhưng nếu tay
lái tốt và có sáng tạo một chút thì vẫn có thể vượt qua. Bằng chứng là xe 328 các đồng chí vẫn vượt được dốc và
vào tham gia chiến đấu cơ mà. Ngay cả mấy xe PT76 tôi thấy các đồng chí ấy cũng phải đi theo hình dích- dắc chứ
lúc đầu đi thẳng xích cũng bị quay trượt liên tục. Hết ý kiến!
Chủ nhiệm chính trị Thu quay sang hỏi nhỏ chính trị viên đại đội 7:
- Đồng chí này tên là gì?
Chính trị viên đại đội cũng thì thầm:
- Đó là đồng chí Bùi Đình Độ, kỹ thuật viên đại đội ạ!
Đợi cho những xao động trong hàng quân lắng lại chủ nhiệm chính trị Thu mới đứng dạy:
- Trước hết tôi xin biểu dương những ý kiến rất thẳng thắn, rất dũng cảm của các đồng chí. Các đồng chí đã dám
nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra nguyên nhân của thất bại, trong đó có nguyên nhân xuất phát từ chính sự yếu kém
của đơn vị mình. Với thái độ đó tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được nỗi đau này và sẽ không để những tổn thất
đau xót như vừa qua tái diễn nữa. Các đồng chí có đồng ý với tôi không?
Hàng quân hơi xao động, một vài tiếng trả lời lẻ tẻ:
- Có ạ!
Chủ nhiệm chính trị Thu nhìn lướt qua một lượt mấy hàng quân, những gương mặt vô hồn giờ đây dường như đã
lấy lại được sinh khí, ông dõng dạc: