BÃO THÉP - Trang 627

Thiết gật đầu:

- Chúng tôi cũng dự kiến như thế. Đó là một đồng chí tuy có phần hơi nóng nảy nhưng rất tích cực, năng nổ.

Chủ nhiệm Thu tỏ vẻ hài lòng:

- Chắc các anh thấy người ta thẳng thắn, hay phê bình nên chụp cho người ta cái mũ nóng nảy phải không? Tôi
thì tôi thấy những người như thế thật đáng quý- Thấy chính trị viên đại đội cúi đầu ra vẻ hối lỗi ông hạ giọng- Vậy
ta cứ thống nhất như thế nhé! Tôi sẽ cho cơ quan làm quyết định và gửi xuống sau- Quay sang phía mấy trợ lý
tham mưu ông hỏi- Thế còn bên tham mưu các anh định điều chuyển trang bị thế nào?

Trợ lý Phùng đứng dạy:

- Báo cáo thủ trưởng! Chúng tôi đã xin ý kiến tham mưu phó Kiệm, đồng chí đó nhất trí sẽ điều từ hai đại đội kia
mỗi đại đội 2 xe cho đại đội 7. Như vậy đại đội 7 sẽ có 8 xe, vẫn có thể tổ chức thành ba trung đội, mỗi trung đội 2
xe, còn lại là xe đại đội trưởng và chính trị viên. Khi điều động sẽ thực hiện điều gọn cả xe lẫn thành viên, chúng
tôi đã làm quyết định đây rồi ạ- Anh mở xắc cốt lấy ra mấy tờ giấy đưa cho ông Thu- Báo cáo hết!

Chủ nhiệm chính trị Thu cầm mấy tờ giấy xem qua rồi đưa cho tiểu đoàn trưởng Hải:

- Đề nghị anh Hải tổ chức thực hiện sớm! Tốt nhất là trong đêm nay điều chuyển xong để anh em ổn định tổ
chức chuẩn bị cho các trận đánh sắp tới- Ông nhìn quanh một lượt rồi hể hả- Thế nào, còn việc gì nữa không? Nếu
hết thì anh em chúng tôi về cơ quan bây giờ.

Chính trị viên Thiết vội đứng dạy:

- Báo cáo thủ trưởng! Rất cảm ơn thủ trưởng và các đồng chí đã xuống giúp đỡ đơn vị. Còn bây giờ cũng trưa
rồi, mời thủ trưởng và các đồng chí ở lại ăn bữa cơm dã ngoại với chúng tôi. Anh em đã chuẩn bị xong rồi!

Bữa cơm trưa đơn giản mà vui vẻ. Chính trị viên Thiết vừa ăn vừa thì thầm:

- Hai ngày rồi toàn ế cơm thôi thủ trưởng ạ! Hôm nay anh em ăn ghê quá!

Mặc dù trong tiền phương không báo ra nhưng phó tư lệnh Đào vẫn biết tin về trận đánh địch phản kích ở điểm
cao 543. Chẳng là sáng nay có cuộc họp trên Bộ bàn về bản kế hoạch phát triển lực lượng tăng thiết giáp giai đoạn
1971- 1975. Lúc giải lao tay sĩ quan mà ông vẫn có ác cảm ở văn phòng chủ động đến gần ông. Hắn đưa tay ra,
mặt có vẻ cực kỳ đau khổ:

- Xin thành thật chia buồn với anh!

Ông không bắt tay mà trợn con mắt lành lên nhìn hắn:

- Anh nói gì? Tại sao lại phải chia buồn với tôi?

Hắn tỏ ra ngạc nhiên một cách hết sức giả dối:

- Thế anh không biết gì sao? Một đại đội T54 của anh chưa đánh đấm gì mà đã bị xóa sổ hôm kia. Thế không
phải tin buồn sao?

Nửa tin, nửa ngờ, khi cuộc họp vừa kết thúc ông sang ngay cục Tác chiến để hỏi cho ra nhẽ. Ông như không tin
vào tai mình khi đồng chí sĩ quan trực thông báo cho nghe một cách chi tiết tình hình. Ngay lập tức con mắt bên
trái của ông giật liên hồi, một cơn đau từ đó xộc thẳng lên óc làm ông đứng không vững. Chẳng kịp chào hỏi, cảm
ơn ông quay ra xe bảo lái xe mỗi câu cộc lốc:

- Về bộ tư lệnh ngay!

Đã hiểu tính thủ trưởng lái xe Năm không hỏi lại một lời, anh nổ máy và nhấn ga chạy miết với tốc độ cao nhất.
Ngồi trên xe phó tư lệnh Đào lim dim mắt như ngủ, cái đau bây giờ không nhức nhối như lúc nãy mà chuyển sang