BÃO THÉP - Trang 629

hai.

Người chiến sĩ trẻ bẽn lẽn cười:

- Dạ! Em tên là Tiến ạ!

Triệu hất hàm:

- Huấn luyện ở đâu? Đã được bắn 12 ly 7 chưa?

Tiến vẫn cười hiền lành:

- Em huấn luyện ở tiểu đoàn 1, mới được bổ sung về xe này trước khi vào chiến trường. 12 ly 7 thì em được bắn
rồi nhưng mới chỉ được bắn bài 1 thôi.

Triệu quay sang Cao và Vinh như có vẻ phân trần:
- Qua trận vừa rồi tớ mới thấy khẩu 12 ly 7 quan trọng đến thế nào. Phòng không của mặt trận thì yếu, mình mà
không phát huy tốt khẩu cao xạ này thì bọn máy bay nó không tha đâu. Tới đây tớ sẽ đề nghị đại đội tổ chức huấn
luyện bổ sung cho đội ngũ pháo hai về bắn 12 ly 7 mới được.

Nói là làm, Triệu lên đề nghị với đại đội trưởng Sơ về ý định của mình. Cũng đã thấm thía đòn không kích của
không quân địch Sơ đồng ý ngay tắp lự:

- Đúng đấy! Tớ cũng nghĩ thế! Hay là cậu đảm nhiệm luôn việc huấn luyện bắn 12 ly 7 cho số pháo hai nhé!-
Ngẫm nghĩ một lát anh tiếp- Không! Phải huấn luyện cho tất cả số thành viên dự bị, sau này có khi ta đưa cả số
này đi để bắn máy bay.

Ngay sáng hôm sau Triệu kỳ cạch đẽo một cái mô hình máy bay rồi bảo Tiến vào rừng chặt cho một cây tre dài,
anh cắm mô hình máy bay vào đầu cây tre rồi dương lên đi đi lại lại có vẻ hài lòng lắm. Buổi chiều hôm ấy toàn bộ
các thành phần dự huấn luyện được tập trung tại xe 377. Triệu tập trung bộ đội lại rồi vào đề ngay:

- Như các đồng chí đã biết, vì lực lượng phòng không của ta còn khá mỏng cho nên không quân địch hoạt động
rất tự do và gây ra cho ta nhiều tổn thất. Để tự bảo vệ mình chúng ta cần biết phát huy hết hỏa lực của xe, trong đó
đặc biệt là khẩu 12 ly 7. Các đồng chí đừng coi thường nó, mặc dù tầm bắn có hạn nhưng nếu phát huy tốt chúng
ta cũng sẽ hạn chế được máy bay địch. Còn nếu tổ chức tốt thì hoàn toàn có thể bắn rơi được chúng như trận đánh
543 hôm trước, đại đội 9 chỉ có 2 xe mà vẫn bắn rơi được 1 chiếc F4 và bảo vệ được đội hình tiến công. Vì vậy tôi
đề nghị chúng ta tập trung tư tưởng, tích cực luyện tập để sử dụng cho thật thành thạo, có thể bắn được cả máy bay
trực thăng cũng như máy bay phản lực.

Lớp học tại chỗ nhưng được huấn luyện rất cơ bản. Triệu dạy lại cả cấu tạo và cách sử dụng kính ngắm K10T, lý
thuyết quy tắc bắn, cách ngắm máy bay treo, máy bay bay ngang, máy bay bổ nhào theo các hướng và tốc độ khác
nhau. Sau đó anh cho một người cầm cây sào trên cắm mô hình máy bay đi đi, lại lại theo các hướng khác nhau để
bộ đội tập bắn. Tiếng hô khẩu lệnh rộn rã cả một góc rừng.

Không chỉ huấn luyện bổ sung bắn 12 ly 7, Sơ còn yêu cầu đại đội phó Độ huấn luyện bổ sung kỹ thuật cho đội
ngũ lái xe, còn anh trực tiếp huấn luyện thêm cho số trưởng xe, pháo thủ. Có lẽ dư âm của nỗi đau thất trận nơi
chân cao điểm 543 còn rất đậm nên bộ đội học tập rất nghiêm túc. Từ thực tế chiến đấu họ đã hiểu sâu sắc hơn câu
khẩu hiệu “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Tinh thần trong đại đội cũng khác hẳn. Thay vào
cảnh chán chường, uể oải ngày nào là một không khí sôi động, phấn khởi. Không nói ra nhưng dường như tất cả
cán bộ, chiến sĩ đều nung nấu quyết tâm đánh thắng để rửa nỗi nhục hôm nào.

Vì vậy ngay khi nhận được lệnh tiến về Bản Đông chỉ nửa tiếng sau đại đội đã lên đường. Gần sáng hôm đó họ
đã tới vị trí tập kết ở chân một điểm cao phía bắc Bản Đông.