âm ỉ. Lòng ông như xát muối, chắc chắn thông tin này là chính xác bởi đã được sĩ quan trực ban cục tác chiến, cơ
quan thường xuyên tổng hợp tình hình trên các chiến trường xác nhận. Thế là bao nhiêu kỳ vọng của ông và Bộ tư
lệnh đặt vào những con át chủ bài T54 lần đầu xuất trận đã tan thành mây khói. Nói gì thì nói, đến thời điểm này
xe tăng T54 vẫn được coi là loại xe tăng hiện đại vào loại nhất, nhì thế giới có thể sánh ngang với M48 của Mỹ. Có
thể nó cũng còn một số nhược điểm nào đó nhưng về sức mạnh hỏa lực thì tuyệt hảo, với một khẩu pháo 100 ly,
một khẩu 12 ly 7, hai khẩu đại liên 7 ly 62 nó chẳng khác nào một “cỗ máy chiến tranh”. Thế mà “chưa đánh đấm
gì đã bị xóa sổ cả một đại đội”. Ông cay đắng khi nhớ lại nguyên văn câu nói của viên sĩ quan nọ. Cứ như thế này
những người phản đối sử dụng xe tăng ở miền Nam lại có cớ để có ý kiến đây. Nhưng tại sao lại đến nông nỗi ấy?
Tại sao trong ấy không báo cáo về? Chắc là do căn bệnh “sợ khuyết điểm” đây. Ông nghĩ bụng rồi lẩm bẩm thành
tiếng: “chuyến này phải trị cho đến nơi, đến chốn căn bệnh này mới được”.
Nhưng rồi ông chợt ớ ra: “giờ đây ông đâu còn là người đứng đầu binh chủng nữa, người đứng đầu binh chủng
đang ở trong ấy rồi, thông báo hay không thông báo về ngoài này là quyền của người ta cơ mà”. Mặt ông ngay
thuỗn ra với ý nghĩ ấy. Cho đến tận lúc về đến cơ quan ông cũng không thốt ra một lời nào, lúc xe dừng ông chỉ
lẳng lặng với cái cặp rồi cun cút bước về nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Như vậy là chiến đoàn đặc nhiệm số 1 của ngụy đã bị giam chân ở Bản Đông gần ba tuần. Mục tiêu tiến chiếm
Sê- Pôn bằng đường bộ đã trở nên hoàn toàn phá sản. Trong khi đó các căn cứ bảo vệ hai bên sườn cả phía bắc lẫn
phía nam lần lượt bị tiêu diệt gần hết. Các đơn vị chủ lực của ta đang được điều động áp sát Bản Đông. Chiến đoàn
đặc nhiệm số 1 ngụy như cá nằm trên thớt.
Để vớt vát một phần danh dự cho chiến dịch quân sự lớn nhất từ trước đến nay của quân lực Việt nam cộng hòa
đích thân tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh tổ chức một cuộc đổ bộ bằng đường không xuống Sê Pôn. Trong
ba ngày liên tiếp hàng trăm máy bay trực thăng được trực thăng vũ trang Cô- bra và máy bay tiêm kích yểm hộ đã
thực hiện cuộc đổ bộ đường không quy mô nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam xuống các căn cứ mang mật
danh Lô- Lô, Sô- Phi- A và Liz ở phía nam Sê Pôn. Tuy nhiên những cuộc lùng sục ở quanh khu vực Sê- Pôn
không đem lại kết quả gì đáng kể ngoài hậu quả nhãn tiền là hàng chục máy bay bị bắn rơi, bắn hỏng và những
trận pháo kích liên miên vào các căn cứ làm thương vong hàng trăm binh lính. Hai ngày sau một cuộc không vận
theo chiều ngược lại được tiến hành, mặc dù Bộ tư lệnh B70 chưa cần sử dụng đến một sư đoàn bộ binh chủ lực và
tiểu đoàn xe tăng 397 đã đón lõng ở đấy từ trước.
Tình thế của chiến đoàn đặc nhiệm số 1 ở Bản Đông trở nên vô cùng nguy ngập. Thời cơ diệt địch đã đến. Bộ tư
lệnh B70 phát lệnh “đại phá Bản Đông”.
Ngay sau hôm chủ nhiệm chính trị Thu xuống gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ đại đội 7 đã nhận được 4 xe do tiểu đoàn
điều chuyển từ hai đại đội kia về. Trung đội trưởng Triệu được nhận chiếc 377 còn khá mới. Hóa ra các thành viên
cũng không phải ai xa lạ. Trong ba thành viên đi theo xe sang thì pháo thủ Cao và lái xe Vinh đã huấn luyện cùng
anh từ hồi ở đoàn 10, chỉ có cậu pháo hai trẻ măng là anh chưa biết. Vừa gặp nhau Vinh đã hồ hởi:
- Chúc mừng cậu đã được thăng chức!
Triệu làu bàu:
- Mừng gì mà mừng! Thăng kiểu này tớ chả thích tý nào.
Cao thì tỏ vẻ quan tâm:
- Vừa hút chết hả? Bọn tớ nghe nói xe của cậu bị cháy cứ nghĩ cậu “đi” rồi.
Triệu cười:
- Số tớ cao lắm! Chỉ sây sát tý chút thôi- Anh không cười nữa mà trầm giọng xuống- Nhưng mà cay lắm, nhìn
bọn nó quần anh em mình tan tác mà không làm gì được. Thế còn cậu này tên là gì?- Anh chỉ cậu chiến sĩ pháo