Nhưng rồi trận đại phá Bản Đông không diễn ra theo đúng nghĩa của từ đó. Quân địch đã núng thế đến tột cùng
nên chỉ cần vài phát pháo hoặc nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ xe tăng là bỏ chạy. Trận tiến công Bản Đông
trở thành cuộc truy kích địch rút lui trên đường Chín. Cũng còn may cho bọn chúng là được không quân Mỹ yểm
trợ hết sức “nhiệt tình”. Những tốp B52 tiếp tục rải thảm hai bên trục đường. Bọn trực thăng vũ trang thì bay trước
mở đường, còn bọn phản lực thì đánh phá phía sau để chặn hậu. Có vẻ như chúng đã phát hiện ra xe tăng của ta
đang bám đuổi sát nút nên đã có những thay đổi về chiến thuật, rất nhiều bom na- pan đã được chúng ném xuống
để tạo những bức tường lửa ngăn không cho xe tăng ta vượt qua. Kể ra thì chiến thuật đó cũng có tác dụng. Tuy
nhiên tiểu đoàn 297 vẫn luôn bám sát phía sau địch và cũng đã bắn cháy được một số xe. Bị chặn đánh phía trước,
bị phục kích hai bên sườn, bị truy kích phía sau, chiến đoàn đặc nhiệm số 1 ngụy mình đầy thương tích khi về đến
Việt Nam, bỏ lại sau lưng gần 100 xe tăng, thiết giáp và hàng trăm xác lính. Nhìn những chiếc xe tăng địch bỏ lại
dọc đường rồi lại bị chính bom của chúng đốt cháy tiểu đoàn trưởng Hải xót ruột lắm, anh gửi ngay một bức điện
về Bộ tư lệnh tiền phương đề nghị thành lập ngay một bộ phận thu gom xe địch.
Cầm bức điện của tiểu đoàn 297 báo cáo về tham mưu phó Kiệm chạy ngay sang chỗ chủ nhiệm chính trị Thu:
- Này ông ơi! Đúng là của trời cho!
Nhìn bộ dạng hý hửng của tham mưu phó Kiệm ông Thu cười trêu:
- Cái gì mà của trời cho! Chắc mới săn được con nai phải không?
Tham mưu phó Kiệm lắc đầu:
- Không! Nai với hoẵng gì! Còn gấp vạn lần ấy chứ!- Ông trợn mắt lên vẻ quan trọng- Xe địch, ông ạ! Nó bỏ lại
dọc đường Chín nhiều lắm.
Đến lúc này thì chủ nhiệm chính trị Thu đã thật sự quan tâm, ông giật bức điện trên tay tham mưu phó Kiệm đọc
lướt qua một lượt, mắt ông sáng lên:
- Hay quá! Thế thì ta phải tranh thủ thu về chứ. Đúng là của trời cho thật.
Tham mưu phó Kiệm cười khà khà:
- Ý ông cũng đúng ý tôi! Bây giờ ta lên gặp anh Lân xin ý kiến rồi tổ chức cho đi ngay mới kịp.
Chủ nhiệm Thu chợt dừng lại:
- Nhưng lấy đâu ra người bây giờ?
Tham mưu phó Kiệm lại cười hề hề:
- Tôi đã tính rồi. Cánh đại đội 9 vừa rồi không còn xe nên không tham gia truy kích địch, rồi cán bộ cơ quan nữa,
còn anh nào đưa đi bằng hết.
Không có lý gì mà tư lệnh Lân không đồng ý. Ngay lập tức nhiệm vụ được truyền đạt xuống đại đội 9.
Bộ phận thu hồi xe địch bao gồm toàn bộ số lái xe của đại đội 9 được giao cho Nhã chỉ huy lên đường ngay khi
nhận được lệnh. Kỹ thuật viên Cân được giao phụ trách về kỹ thuật vì hồi huấn luyện ở ngoài Bắc cậu đã có dịp
được giới thiệu về xe tăng Mỹ. Thực ra thì hồi ấy cũng mới chỉ được tìm hiểu về mặt lý thuyết và xem mô hình
nhưng Cân tin rằng cậu sẽ mầy mò để lái được.
Có vẻ như không quân địch đang tập trung cho việc hộ tống đoàn quân chủ lực rút lui nên tình hình đường Chín
ở phía tây này khá yên tĩnh. Cả hội vừa nghênh ngang đi trên đường vừa tán gẫu rào rào, chủ đề được nhắc đến
nhiều nhất là khả năng sau chiến dịch này sẽ được ra Bắc. Nhã không tham gia vào câu chuyện, anh vẫn để tâm
quan sát xung quanh đề phòng những tình huống bất ngờ.