- Anh để em lái cái này nhé!
Cân lắc đầu:
- Cứ từ từ! Xe của ta lái bằng cần, còn thằng này lái bằng ghi- đông nên nó nhạy lắm, chuyển hướng không khéo
thì lao xuống sông mất. Tớ sẽ để mỗi cậu lái thử một đoạn, cậu nào lái tốt sẽ được lái về tận nhà.
Nói rồi Cân lên xe nổ máy, cậu cho xe quay đầu về hướng Bản Đông rồi trèo lên ngồi cạnh cửa lái xe, tay chỉ
Thắng:
- Đấy! Bây giờ thì lên lái đi! Nhớ phải từ từ thôi, phải thử xem tay lái nó “ăn” thế nào một lúc đã.
Thắng hăng hái:
- Anh cứ yên tâm! Ngày đi học bằng xe đạp tay lái em dẻo lắm.
Nói thì nói vậy nhưng khi ngồi vào buồng lái Thắng cũng thấy lo lo. Cậu hồi hộp đưa tay ấn nút khởi động. Phải
mất hơn chục giây tiếng máy chính mới rộ lên. Tự tin hơn cậu vào số rồi tăng ga, chiếc xe nhích lên chậm chạp.
Thắng bẻ ghi- đông sang phải rồi sang trái, chiếc xe ngoan ngoãn theo sự điều khiển của cậu, cả toán vỗ tay đôm
đốp rồi trèo lên ô tô chạy phía sau.
Từ đấy về Bản Đông họ thu thêm hai chiếc xe M113 nữa. Ngay trong đêm ba chiếc xe còn nguyên vẹn đã được
đưa về vị trí tập kết.
Sở chỉ huy tiền phương của Bộ tư lệnh Thiết giáp mấy ngày nay liên tục nhận được tin vui. Sau khi nhận tin các
tiểu đoàn 297 và 198 tham gia đại phá Bản Đông thắng lợi đã tiếp tục truy kích địch đến tận Huội San, diệt thêm
nhiều địch lại nhận được tin cán bộ, chiến sĩ đại đội 9 đã thu hồi được 3 xe tăng, thiết giáp địch còn nguyên vẹn.
Ngày cuối cùng của chiến dịch lại nhận được tin đại đội 3 của tiểu đoàn 397 tăng cường cho bộ binh đánh chiếm
điểm cao 550 thắng lợi, tiêu diệt gọn lữ đoàn lính thủy đánh bộ 147 ngụy. Tư lệnh Lân hể hả:
- Cứ tưởng “thằng” 397 không được tham chiến. Ai ngờ đến cuối chiến dịch lại lập công xuất sắc.
Quả thật, tiểu đoàn 397 được Bộ tư lệnh mặt trận giao nhiệm vụ cùng với một sư đoàn bộ binh ém sẵn ở bắc Sê-
Pôn nhằm mục đích tiêu diệt địch khi chúng hành quân đến đấy. Nhưng rồi chiến đoàn đặc nhiệm số 1 thì sa lầy ở
Bản Đông. Cuộc đổ bộ đường không chớp nhoáng xuống Sê Pôn mới chỉ nếm vài trăm quả đạn pháo đã phải cuốn
cờ rút chạy thành ra quân chủ lực chưa kịp ra tay, ai cũng nghĩ 397 sẽ không còn cơ hội tham gia chiến đấu. Ngờ
đâu đến những ngày cuối chiến dịch, khi lực lượng chủ lực địch đang tháo lui trên đường Chín thì B70 đã lệnh cho
một đại đội xe tăng cùng với bộ binh vòng xuống phía nam để tiêu diệt lữ đoàn lính thủy đánh bộ đang chốt giữ
hành lang phía nam tại điểm cao 550. Vượt hơn 100 ki- lô- mét trong điều kiện thời gian rất gấp, lại bị B52 đánh
phá ngăn chặn thường xuyên, trang bị thì cũ nát đại đội 3 xe tăng đã có mặt kịp thời và đã góp công không nhỏ vào
thắng lợi của trận đánh. Chủ nhiệm chính trị Thu thì gật gù ra vẻ tâm đắc:
- Thật không ngờ mấy cái “bà già” T34 lại làm nên chuyện- Ngẫm nghĩ một lát ông nói thêm, giọng thâm trầm-
Đúng là trình độ hiện đại của vũ khí trang bị là rất quan trọng nhưng yếu tố quyết định vẫn là người sử dụng chúng
phải không anh? Theo tôi phải đề nghị khen thưởng xứng đáng cho đại đội này cùng với đại đội 9, đại đội 7. Mà
anh Lân này, có lẽ ta cũng sẽ đề nghị trên khen thưởng cả cho xe 555 nữa, nó lập công xuất sắc cả trong trận Tà
Mây và trận 543. Đề nghị anh cho ý kiến để ngày mai tôi lên báo cáo Cục Chính trị mặt trận.
Như chợt nhớ ra việc gì đó tư lệnh Lân gấp gáp:
- Tôi hoàn toàn nhất trí! Mà thế này nữa! Ngày mai anh lên báo cáo, đồng thời tham gia luôn cuộc hội thảo về sử
dụng xe tăng do Bộ Tư lệnh 702 tổ chức nhé!
Chủ nhiệm chính trị Thu ngơ ngác: