BÃO THÉP - Trang 631

Vừa ra khỏi Bản Đông vài cây số họ đã gặp một chiếc xe thiết giáp M113 nằm chúi mũi xuống rệ đường. Mấy
chiến sĩ khoái chí định ào lên thì Nhã vội ngăn lại:

- Không được lên vội! Phải kiểm tra kỹ xem có bẫy không đã!

Nhưng đúng là xe địch bỏ lại trong lúc hoảng loạn, không có một cái bẫy nào cả. Không những thế, chắc là vì
đang cuống cuồng rút chạy nên chúng còn bỏ lại cả một thùng giấy đựng cơm sấy và một hòm thịt hộp. Mấy chiến
sĩ mừng rỡ định “giải tán” thì Nhã nghiêm mặt:

- Chiến lợi phẩm đấy! Không được lấy làm của riêng, cứ để đấy về nộp đại đội- Anh quay lại bảo Cân- Cậu xem
có nổ máy được không thì dùng nó để đi luôn.

Cân nhảy ngay vào ghế lái, sau một lúc mò mẫm cậu cũng dò ra được công dụng của từng công tắc, cậu hăm hở
bật công tắc khởi động. Bình điện còn rất tốt, tiếng động cơ khởi động ré lên the thé nhưng động cơ chính không
chịu nổ. Đến lúc này Cân mới chú ý đến đồng hồ báo xăng, kim đồng hồ đã ở dưới mức thấp nhất, cậu lắc đầu:

- Xe hết xăng các cậu ạ!

Suy nghĩ một lát Nhã quyết định:

- Bây giờ ta ngụy trang cái xe này lại rồi đi tiếp xem sao!

Không phải chờ lâu, chỉ cách đó vài trăm mét họ đã lại thấy một chiếc M41 nằm dưới lòng một con suối cạn,
nòng pháo của nó chúc xuống trông thật thảm hại.

Cũng không có lý do gì ngoài lý do hết xăng. Đến lúc này thì Nhã thấy hơi bối rối: “chắc chắn những chiếc xe bị
bỏ lại hầu hết đều do hết xăng, nếu không có xăng thì cũng chẳng thể thu gom được”. Vì vậy anh quyết định:

- Bây giờ hai cậu quay về đơn vị báo cáo tình hình, cố gắng xin được cái xe chở xăng lên đây mới đưa được xe
địch về chứ cứ thế này thì chẳng giải quyết được gì cả.

Sau khi để Cân tổ chức hướng dẫn thêm về loại xe M41 cho cả nhóm họ lại tiếp tục lên đường. Càng đi về phía
đông dấu vết các trận đánh càng rõ. Những hố bom sâu hoắm. Những vạt rừng cháy nham nhở. Những xác xe cháy
đen thui. Thỉnh thoảng lại một chiếc còn nguyên vẹn bị bỏ lại nhưng cũng như trước: đều do hết xăng. Đi cách Bản
Đông chừng 5 ki- lô- mét họ đã đếm được 6 chiếc xe của địch có thể thu hồi Nhã quyết định dừng lại chờ đưa xăng
lên. Cân lại có thêm thời gian huấn luyện bổ sung cho cả tốp về kỹ thuật lái xe địch.

Mãi đến gần tối chiếc xe Vọt Tiến của tiểu đoàn mới tới. Cả bọn hý hửng lao ra đón nhưng rồi cụt hứng: trên xe
chỉ có mỗi một phuy xăng dở chưa đầy hai trăm lít. Cân càu nhàu:

- Bọn này nó uống xăng như voi uống nước mía ấy, mỗi giờ nó phải ngốn đến bốn, năm chục lít xăng. Thế mà
các ông mang chừng này lên thì ăn thua gì.

Cậu trợ lý xăng dầu tiểu đoàn phân trần:

- Các cậu biết rồi đấy! Xe tăng mình chỉ dự trữ dầu, chỉ có ít xăng dành cho cái ô tô này và cái máy nạp điện. Tớ
đã liên hệ với mấy đơn vị xung quanh nhưng chẳng “thằng” nào có cả. Thôi! Có bao nhiêu dùng bấy nhiêu vậy.

Nhã suy nghĩ mông lung, anh tự nhủ: “tiếc đứt cả ruột nhưng tham cũng không được”. Cuối cùng anh quyết
định:

- Không tham được! Từ đây về đến “nhà” ít nhất phải một tiếng rưỡi. Như vậy mỗi xe phải có tối thiểu 60 lít. Vì
vậy ta chỉ lấy ba xe thôi: một chiếc M41 và hai chiếc M113. Bây giờ các cậu xem nên lấy cái nào thì đổ xăng vào
cái ấy.

Họ quyết định lấy tại đó một chiếc M41, còn lại quay về gần Bản Đông lấy thêm hai chiếc M113 nữa. Vừa đổ
xăng xong Thắng nháy mắt với Cân: