BÃO THÉP - Trang 624

sau không xảy ra tình trạng như vậy nữa- Lướt qua một lượt những gương mặt đang dần mất đi sự vô cảm ông tiếp
tục- Bây giờ tôi hỏi thật các đồng chí: có phải vì những tổn thất đó mà các đồng chí đâm sợ hãi không?

Một sự im lặng bao trùm lên vạt rừng trống, có thể nghe thấy cả tiếng rì rào của của những con côn trùng dưới
lớp lá mục. Chủ nhiệm chính trị Thu ôn tồn giục:

- Thế nào? Có sợ không?

Hàng quân bắt đầu xao động, một vài tiếng trả lời khô khốc:

- Không! Chúng tôi không sợ!

Chủ nhiệm chính trị Thu chỉ tay một vòng:

- Không sợ sao lại uể oải thế kia, chán chường thế kia? Đồng chí nào cho tôi biết tại sao lại thế!- Một thoáng im
lặng rồi một cánh tay giơ lên, ông Thu gật đầu- Được! Đồng chí nói đi.

Người chiến sĩ được chỉ định đứng dạy. Trông anh ta khá tiều tụy bởi dáng người gày gò, khuôn mặt xanh xao,
trên đầu là một vòng băng đã xỉn màu chắc từ hôm ấy đến nay chưa thay. Trên người khoác bộ quần áo công tác bê
bết dầu mỡ, đất bụi nhưng đôi mắt thì sáng quắc. Vừa đứng dạy anh ta nói ngay với cái giọng rất dứt khoát:

- Báo cáo thủ trưởng! Chúng tôi không sợ mà chúng tôi chỉ cảm thấy xấu hổ, thấy... nhục!- Giọng người chiến sĩ
òa ra như nức nở.

Chủ nhiệm chính trị Thu hơi ngỡ ngàng, ông chợt hiểu cái điều rất lạ mà ông đã nhìn thấy trong mắt những
người chiến sĩ. Ông nhẹ nhàng động viên:

- Đồng chí cứ bình tĩnh và nói cụ thể đi nào!

Người chiến sĩ đã bình tĩnh hơn, anh dằn giọng:

- Nói thực ra thì cũng có người sợ nhưng những kẻ hèn nhát ấy đã bỏ chạy rồi. Tôi xin đảm bảo với thủ trưởng là
tất cả anh em còn ngồi lại đây không ai sợ chết cả, điều quan trọng là chết như thế nào thôi chứ chết như trong trận
vừa rồi thì không đáng chết. Tức tưởi lắm, xấu hổ lắm thủ trưởng ạ. Một đơn vị được trang bị hiện đại nhất, được
thủ trưởng cấp trên gửi gắm lòng tin nhiều nhất mà làm ăn không ra gì, chưa đánh đấm gì mà gần như đã bị xóa
sổ- Anh dừng lại nuốt nước bọt và chắc là sắp xếp ý nghĩ một lát rồi tiếp, giọng sâu lắng như có nước mắt ở trong-
Đã đành chiến tranh là có tổn thất nhưng nếu là tổn thất trong chiến đấu thì đi một nhẽ. Đằng này cả đại đội dồn
cục lại thành một đống rồi bất lực nhìn bọn máy bay nó đánh cho tan nát, người thì chết, xe thì cháy... Đau đớn lắm
thủ trưởng ơi!- Một lần nữa giọng anh như vỡ òa ra.

Chủ nhiệm chính trị Thu cũng thấy bùi ngùi. Quả thật những chiến sĩ của ông là những người rất tự trọng, có lẽ
đằng sau thái độ bi quan, chán chường này còn những bí ẩn gì đó chưa phát lộ ra. Ông quyết định lái buổi sinh
hoạt sang hướng khác để có thể tìm ra điều bí ẩn ấy:

- Tôi cũng đau đớn lắm chứ các đồng chí! Nhưng bây giờ tôi muốn các đồng chí nói cụ thể hơn: tại sao lại đến
cơ sự như thế?

Trong hàng quân bắt đầu có những tiếng xì xào rồi người chiến sĩ ban nãy lại đứng dạy:

- Báo cáo thủ trưởng! Về câu hỏi của thủ trưởng chúng tôi cũng đã suy nghĩ và trao đổi với nhau nhiều. Trước
hết là do chúng tôi không có thời gian đi trinh sát thực địa nên không nắm được đường sá, không phát hiện được
những khó khăn để có biện pháp khắc phục kịp thời dẫn đến đội hình bị ùn lại ở đầu dốc. Nhưng khi tình huống đó
xảy ra rồi và không quân địch đến đánh phá thì công tác tổ chức bắn máy bay rất kém. Với gần một chục khẩu 12
ly 7 ấy mà tổ chức chỉ huy tốt thì chúng nó nhất định không làm mưa làm gió như vậy được.

Chủ nhiệm chính trị Thu gật đầu tỏ vẻ đồng tình, ông khuyến khích: