Chúng còn thì thào bàn bạc thêm một lúc nữa rồi chui ra ngoài nghe ngóng. Một lúc sau hai thằng lầm lũi luồn
rừng đi về phía con đường 16.
Chắc còn bận bịu nhiều công việc khác nên mãi đến gần trưa sự vắng mặt của Bình và Cường mới được phát
hiện ra. Chính trị viên Thiết lập tức cho người đi tìm nhưng mọi sự đã muộn. Hai thằng đã “bốc hơi” không để lại
một tý dấu vết nào. Anh đành chạy vội lên tiểu đoàn báo cáo.
Trên Bộ tư lệnh tiền phương không khí cũng trầm lặng khác hẳn trước đây hai ngày. Tư lệnh Lân lầm lì hẳn đi,
ông hỏi trợ lý tác chiến Phùng bằng giọng hơi gay gắt:
- Sao các cậu bảo T54 hiện đại lắm cơ mà! Hiện đại gì mà lại bị nó đánh cho tan tác thế?
Phùng đã được nghe báo cáo từ dưới tiểu đoàn nên anh nắm khá chắc tình hình, tuy nhiên anh vẫn dè dặt:
- Báo cáo tư lệnh! Trang bị dù có hiện đại đến đâu cũng có những hạn chế nhất định. Cụ thể ở đây là do độ dốc
cao, đêm trước trời lại mưa to, đường trơn nên những chiếc T54 với trọng lượng hơn 36 tấn không thể vượt qua
con dốc từ đường 16 lên mỏm 1. Lúc đội hình đang ùn lại thì bị máy bay địch đến oanh tạc. Mặc dù anh em đã cố
gắng dùng 12 ly 7 đánh trả nhưng không lại. Giá như hỏa lực phòng không của mặt trận mạnh hơn chắc chắn sẽ
không thiệt hại đến như thế.
Ông Lân vẫn gay gắt:
- Đừng có đổ tại khách quan. Sao không tổ chức đi trinh sát đường cơ động trước để có biện pháp khắc phục.
Còn phòng không nữa, tại sao hôm trước chỉ có hai khẩu 12 ly 7 anh em đại đội 9 cũng bắn rơi được 1 cái F4, đây
có hẳn gần chục khẩu mà không làm ăn được gì thì tại ai?
Chủ nhiệm chính trị Thu ôn tồn:
- Đề nghị anh cứ bình tĩnh! Chiến tranh mà, chẳng thể nói trước được mọi thứ. Tổn thất như thế cũng là chuyện
thường tình dù không ai muốn. Tôi cho rằng trong trường hợp này chúng ta cần bình tĩnh, trước hết là phải ổn định
tư tưởng cho anh em. Sau đó sẽ tổ chức rút kinh nghiệm thật cụ thể xem đâu là do khách quan, đâu là do chủ quan
để có biện pháp khắc phục. Mà xét cho đến cùng thì trận này ta vẫn giành thắng lợi cơ mà.
Tư lệnh Lân đã có phần dịu lại:
- Đã đành là thắng nhưng tổn thất cũng lớn quá! Thế theo anh bây giờ phải làm gì?
Chủ nhiệm chính trị Thu ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi:
- Theo tôi ta sẽ tổ chức một đoàn xuống làm việc trực tiếp với anh em dưới đó. Một mặt động viên tư tưởng cán
bộ, chiến sĩ. Một mặt tổ chức rút kinh nghiệm. Sau đó ta sẽ bổ sung lực lượng cho đại đội này đánh một vài trận
tiếp theo để lấy lại khí thế.
Tư lệnh Lân gật đầu:
- Vậy thì anh đi đi! Còn các anh bên tham mưu xem điều chuyển lực lượng thế nào cho hợp lý thì chỉ đạo tiểu
đoàn làm ngay.
Buổi sáng đầu xuân trong rừng còn khá lạnh, khi những đám sương mù dày đặc vẫn lẩn khuất giữa các tàn cây
chủ nhiệm chính trị Thu đã gọi mấy trợ lý cơ quan đi cùng xuống tiểu đoàn 297. Trên đường đi ông cứ lầm lũi đi
khác hẳn vẻ cởi mở, hay chuyện trong những chuyến công tác trước đây. Mới nghe cấp dưới sơ bộ báo cáo lên nên
ông chưa thể đánh giá hết tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ đại đội 7. Nhưng ông không tin đó là những
người hèn nhát như có ai đó đã xì xào. Có thể tổn thất quá lớn ngay trận đầu ra quân này đã làm cho anh em
“choáng”. Vấn đề đặt ra bây giờ là phải “vực” anh em dậy để vượt qua được cú sốc này. Ông nhớ lại trận đánh đầu
tiên của đơn vị mình những ngày đầu toàn quốc kháng chiến trên đường phố Thủ đô, lúc đó ông đã là chi đội
trưởng một chi đội tự vệ chiến đấu của Liên khu I. Khi nhìn thấy xe tăng địch phăm phăm lao vào chiến lũy như