điều kiện địa hình và đặc biệt là đặc điểm bố phòng của địch ở chiến trường
miền Nam binh chủng đã xác định hình thức tác chiến chủ yếu của xe tăng
Việt Nam là tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc và đã chỉ
đạo các đơn vị tập trung huấn luyện theo hướng đó nên tiến công trong
hành tiến ít được quan tâm và bộ đội hầu như không được huấn luyện chiến
đấu theo hình thức này. Thế mà hôm nay cái ít được nhòm ngó tới nhất lại
có thể trở thành hiện thực. Ông tự trách mình đã không có một cái nhìn đủ
rộng, đủ xa để lường trước những tình huống như thế này. Bây giờ chỉ còn
hy vọng vào số cán bộ đã đi học nước ngoài về vận dụng một cách linh hoạt
lý luận họ đã được học vào thực tế hôm nay. Trong thâm tâm ông mong có
thêm vài ngày để H02 tổ chức cho cán bộ đi trinh sát thực địa. Dù sao việc
nắm được sơ bộ địa hình cũng làm cho người chỉ huy vững tâm hơn.
Nhưng đó chỉ là mong muốn của riêng ông, còn diễn biến của tình hình lại
không như vậy.
Về đến “nhà”, lùa vội bát cơm sáng nguội ngắt cho đỡ đói xong phó tư lệnh
Đào vội lên sở chỉ huy. Vừa nhìn thấy ông tư lệnh mặt trận đã hồ hởi:
- Thế nào? Quang Trung đã hội quân đủ ở Vĩnh Thạch chưa?
- Báo cáo thủ trưởng! Đã tập kết đủ ạ!
- Thế thì hay quá! Xin thông báo với cậu tin mới nhất: bọn địch ở Dốc
Miếu, Dốc Sỏi đã rút chạy về Quán Ngang. Như vậy trên cánh bắc chỉ cần
nhổ nốt “thằng này” là Đông Hà đã ở ngay trước mặt. Quân ta hiện nay đã
bắt đầu áp sát nó rồi, đêm nay tớ sẽ cho nó ra tro để ngày mai ta rộng đường
đánh Đông Hà. Thời cơ làm ăn của các cậu đã đến rồi đấy!
Phó tư lệnh Đào phấn khởi ra mặt:
- Dạ! Chúng tôi đã sẵn sàng. Ở hướng ấy chúng tôi đã bố trí một tiểu đoàn
của H03 rồi, diệt xong Quán Ngang ta cứ thế thừa thắng xông lên.
Tư lệnh mặt trận lắc đầu: