BÃO THÉP - Trang 770

- Lại gần đây!- Đợi phó tư lệnh Đào lại gần tấm bản đồ trải rộng trên mặt
bàn ông chỉ vào một chỗ dày đặc những ký hiệu màu xanh- Cậu chưa nắm
được địa hình ở đây phải không? Đấy! Đông Hà đấy! Có thấy con sông ở
mặt bắc của nó không? Cái tiểu đoàn T54 của cậu liệu có vượt được con
sông rộng gần trăm mét và sâu mấy mét này không?

- Nhưng chắc phải có cầu chứ?- Ông Đào vớt vát.

Tư lệnh mặt trận lại lắc đầu:

- Cầu à! Cầu thì có đấy nhưng liệu có còn đến lúc ấy không mới quan trọng
chứ? Còn tớ thì tớ tin rằng khi ta diệt được Quán Ngang thì chắc chắn bọn
địch sẽ phá cầu. Đó là cách duy nhất để chúng cản bước tiến của ta. Cậu có
nghĩ thế không?

- Có lẽ thế thủ trưởng ạ!- Ông Đào nhanh chóng đồng ý.

Tư lệnh mặt trận chém mạnh bàn tay xuống bàn:

- Chúng đã làm như vậy thì ta buộc phải vượt sông bằng sức mạnh thôi.

- Nghĩa là thế nào ạ?- Phó tư lệnh Đào lờ mờ đoán được ý định của tư lệnh
mặt trận nhưng cố ý làm ra vẻ không hiểu.

Tư lệnh mặt trận ngạc nhiên:

- Sao cậu chậm hiểu quá vậy? H02 của cậu trang bị toàn xe lội nước có phải
không? Mà với xe lội nước thì cầu còn hay không không phải là vấn đề
quan trọng, có đúng thế không?

- Vâng ạ!- Phó tư lệnh Đào đồng ý một cách miễn cưỡng.

- Vậy thì chuẩn bị ngay đi! Tôi sẽ kiểm tra xem khả năng của cánh bắc thế
nào, đêm nay có nhổ được cái Quán Ngang không rồi sẽ chỉ thị cụ thể- Ông
quay lại chỗ trưởng phòng tác chiến mặt trận- Cậu liên lạc ngay với cánh
bắc xem đêm nay “nó” có nhổ được Quán Ngang không rồi báo cáo lại
ngay với tôi.