- Rõ!- Trưởng phòng tác chiến đứng dạy bước vội sang hầm thông tin.
Tư lệnh mặt trận lại cúi xuống chăm chú nhìn vào tấm bản đồ. Phó tư lệnh
Đào nghĩ bụng: “có đến 99 phần trăm H02 sẽ phải bước vào chiến đấu ngày
mai”. Quả thật đây là một bài toán khó đặt ra cho ông và đồng đội của ông.
Thực ra từ Vĩnh Thạch vào Đông Hà chỉ hơn ba mươi ki- lô- mét. Đó
không phải là một khoảng cách quá lớn cho một đêm cơ động nhưng vượt
sông ở chỗ nào, đi đường nào thì vẫn còn chưa biết. Rồi thì chất lượng
đường sá ra sao, khả năng bảo đảm của mặt trận đến mức độ nào… vẫn còn
là những câu hỏi chưa có lời đáp. Nhớ lại quang cảnh hai bờ sông Bến Hải
mà ông đã được “mục sở thị” hôm ra thăm cầu Hiền Lương ông thấy khó
lòng mà vượt sông ở đoạn này được. Rồi con đường số Một nữa, nó như
một con chạch nằm giữa hai bên là đồng nước liệu còn tồn tại sau bao ngày
bom pháo như mưa vừa qua hay không. Dẫu là xe tăng bơi nước nhưng nếu
gặp những cánh đồng lầy thụt thì cũng chịu. Nhớ lại câu nói của người nữ
dân quân hôm đó ông giở bản đồ ra xem kỹ đoạn Cửa Tùng. Cả một dải ven
biển màu vàng làm ông ngao ngán: “toàn cát với cát thế này thì có vượt
được sông sang bên kia cũng chịu”.
Dòng suy nghĩ của phó tư lệnh Đào bị cắt ngang bởi trưởng phòng tác chiến
đã trở lại, anh đứng nghiêm trước mặt tư lệnh mặt trận:
- Báo cáo thủ trưởng! Tư lệnh cánh bắc khẳng định trong đêm nay sẽ tiêu
diệt được Quán Ngang. Hiện các anh ấy đang điều động bộ đội lên tổ chức
vây hãm địch và chuẩn bị các mặt cho trận đánh.
Tư lệnh mặt trận tươi hẳn nét mặt:
- Tốt lắm! Bây giờ đồng chí thông báo cho cánh bắc thế này nhé: đêm nay
phải giải quyết bằng được Quán Ngang, sau đó bắt liên lạc với đoàn xe tăng
Quang Trung tại Ngã Tư Sòng để tiến đánh Đông Hà vào rạng sáng mai. À!
Mà các cậu ấy có đề nghị gì không?
- Báo cáo, các anh ấy xin mặt trận cho 20 phút pháo hỏa chuẩn bị vào cứ
điểm. Thời gian cụ thể sẽ báo cáo sau.