- Được! Nhớ bảo các cậu ấy tính toán không được muộn quá, phải làm sao
rạng sáng mai có thể bắt đầu tiến công Đông Hà- Vẫy phó tư lệnh Đào lại
gần tư lệnh mặt trận hất hàm- Cậu nghe được cả rồi đấy! Còn hỏi gì nữa
không?
Phó tư lệnh Đào ấp úng:
- Như thế nghĩa là…
Tư lệnh mặt trận cắt ngang:
- Thế thì nghe cho rõ đây. Tôi quyết định điều chuyển H02 cho cánh bắc để
tiến công Đông Hà. Đúng 5 giờ sáng ngày mai H02 phải có mặt tại Ngã Tư
Sòng bắt liên lạc với bộ binh. Cậu nghe rõ chưa?
Mặc dù đã lờ mờ phán đoán rồi sẽ có chuyện H02 sẽ phải bước vào chiến
đấu sớm hơn dự định nhưng ông Đào cũng không thể tưởng tượng nổi nó
lại sớm đến như vậy. Một trung đoàn vừa mới cải tổ gần như một trăm phần
trăm, huấn luyện mới được già nửa chương trình, lại vừa mới chân ướt chân
ráo vào đến đây, có một số bộ phận vẫn còn trên đường hành quân, cán bộ
chưa biết một tý gì về địa hình và tình hình mọi mặt… thế mà phải bước
vào chiến đấu ngay như thế này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Không dám nghĩ tiếp đến những viễn cảnh không hay, ông Đào đứng dậy
nhìn thẳng vào mắt tư lệnh mặt trận:
- Báo cáo thủ trưởng, hiện nay H02 của chúng tôi vừa mới vào đến đây, anh
em chưa có thời gian nghiên cứu địa hình và chuẩn bị chiến trường mà lại
phải bước vào chiến đấu ngay thế này tôi e rằng…
Không đợi ông Đào nói hết câu tư lệnh mặt trận trợn mắt:
- Thế nghĩa là sao? Các anh định thoái thác nhiệm vụ à?
Phó tư lệnh Đào mở to con mắt lành ngạc nhiên nhìn vị tướng mà ông hằng
kính trọng cả về tài năng và phẩm cách. Vị tướng mà tên tuổi gắn liền với
những trận đánh lẫy lừng, những chiến dịch có ý nghĩa quyết định. Vị tướng