Phó tư lệnh Đào đứng dạy:
- Vậy tôi xin phép tư lệnh đi triển khai ngay.
Tư lệnh mặt trận chìa bàn ra, ông nắm thật chặt bàn tay phó tư lệnh Đào
như muốn gửi gắm tất cả niềm tin. Đi được một quãng bất chợt phó tư lệnh
Đào quay lại, tư lệnh mặt trận ngước lên:
- Sao? Lại có vấn đề gì à?
- Dạ! Cũng không có gì lớn. Sau khi suy nghĩ thêm tôi muốn xin ý kiến tư
lệnh về sử dụng lực lượng của H02 ạ!
- Được! Vậy ý định của cậu thế nào?- Tư lệnh mặt trận hào hứng.
- Với điều kiện như hiện nay nếu tổ chức đưa cả trung đoàn sang sẽ rất cồng
kềnh và mất nhiều thời gian. Mặt khác căn cứ vào tương quan lực lượng ta
và địch nên theo tôi chỉ nên tung một tiểu đoàn vào thôi ạ!
- Một tiểu đoàn của các cậu là bao nhiêu xe?- Tư lệnh mặt trận quan tâm.
- Báo cáo thủ trưởng! Một tiểu đoàn của chúng tôi gồm một đại đội xe tăng,
hai đại đội thiết giáp, cộng với xe cán bộ tiểu đoàn là khoảng 25, 26 xe.
- Như thế liệu có đủ không?
- Báo cáo thủ trưởng! Ngoài tiểu đoàn này thì tại cánh bắc chúng tôi còn
một tiểu đoàn T54 nữa của H03 nên theo tôi lực lượng như thế cũng là đủ ạ!
Tư lệnh mặt trận khoát tay:
- Thôi được! Tôi đồng ý!
Trời đã gần trưa. Mặt trời đã lên cao tỏa cái nắng ong ong, ấm áp xuống khu
vực trú quân của trung đoàn H02. Những chiếc xe tăng, xe thiết giáp nằm
náu mình kín đáo sau những lũy tre xơ xác còn sót lại. Xe nào, xe ấy truyền
động mở tung để bảo dưỡng kỹ thuật. Từ phía nam sông Bến Hải những
tràng tiếng nổ ì ùm vẫn dội về không ngớt. Đứng trên nóc xe có thể nhìn