có tầm mắt nhìn xa, trông rộng và lối dùng binh xuất quỷ, nhập thần đã
từng nhiều lần làm đau đầu cả Bộ tư lệnh quân viễn chinh Mỹ và Bộ Tổng
tham mưu ngụy quyền Sài Gòn. Vị tướng mà thương yêu cấp dưới như anh
em, con cháu trong nhà… Thế mà chính con người đó hôm nay lại đưa ra
một quyết định như đánh đố cấp dưới như vậy. Hẳn phải có một lý do nào
đó. Thoáng chút ngập ngừng ông Đào cứng cỏi:
- Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi không hề thoái thác nhiệm vụ. Chúng tôi
chỉ đề nghị thủ trưởng nghiên cứu lại và cho chúng tôi thêm một ít thời gian
để trinh sát địa hình và tình hình mọi mặt.
Dường như thấy mình đã lỡ nặng lời với cấp dưới, tư lệnh mặt trận hạ
giọng:
- Không được! Không có thời gian nữa đâu! Thời cơ đến rồi đi chỉ như gió
thoảng, không nắm bắt được nó có khi ân hận cả một đời. Tớ biết đưa H02
vào chiến đấu gấp như thế này các cậu sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng biết
làm sao được. Đây là thời cơ “ngàn năm có một” đấy. Quân địch đang
hoảng loạn đến tột cùng, nếu ta tận dụng được thời cơ này tớ tin rằng nội
ngày mai ta sẽ chiếm được Đông Hà và sẽ bớt được rất nhiều xương máu
của đồng đội- Ông thở dài nhè nhẹ rồi nói nhỏ như tâm sự- Cái gì cũng có
giá của nó, các cậu mà thực hiện đúng ý đồ của tớ sẽ làm thay đổi cục diện
cả chiến trường. Cậu thấy tớ nói có phải không?
Ông Đào nín lặng nghe như nuốt lấy từng lời của tư lệnh mặt trận. Thì ra là
như vậy. Đây không phải là một quyết định phiêu lưu như ông nghĩ mà là
một nước cờ có tính toán và đầy quyết đoán. Mặc dù đã hình dung được
những khó khăn chất chồng như núi nhưng trước ánh mắt như thiêu đốt của
tư lệnh mặt trận, phó tư lệnh Đào gật đầu quả quyết:
- Vậy thì chúng tôi sẽ quyết tâm thực hiện bằng được ý định của tư lệnh ạ!
Tư lệnh mặt trận trở lại vẻ nghiêm trang thường thấy:
- Thế thì tốt lắm! Cố gắng lên nhé!