Chỉ một loáng chiếc xe đã tiến sát mép nước. Nó từ từ bò xuống và lội dần
ra sông. Toản đã vào số bơi, hai luồng nước trắng xóa phun ra từ ống phản
lực như hai cái vòi rồng lấp lánh trong ánh trăng. Thêm vài mét nữa xe đã
hoàn toàn ở chế độ bơi. Toản giữ chân dầu ổn định ở khoảng trên 1000
vòng phút, tiếng máy nổ trầm trầm, rền vang trên mặt sông. Hòa căng mắt
nhìn nhưng vẫn không thấy bờ bên kia. Chính trị viên Biền thì đứng hẳn lên
để quan sát nhưng chắc cũng chẳng thấy gì, anh lại cúi xuống quát vào tai
Toản:
- Chú ý giữ đúng hướng đi!
Xe đã ra gần đến giữa sông. Hai luồng nước từ ống phản lực phụt ra phía
sau vẽ lên hai vệt sáng lân tinh cuồn cuộn. Dường như ở đây sóng mạnh
hơn. Những con sóng táp mạnh vào sườn xe làm nước bắn tung tóe lên xe.
Thân xe thì liên tục bị dồi lên, hụp xuống, có lúc tưởng như bị sóng tràn qua
đến nơi.. Cánh bộ binh im re vì lo lắng. Ngồi ngay bên cạnh Hòa là Nhật
cũng im thin thít như thịt nấu đông, mắt thì cứ trừng trừng dõi nhìn từng
con sóng đang lao tới. Biết vậy nên Hòa đứng dậy nói to để trấn an:
- Cứ yên tâm! Không chìm được đâu- Nói vậy nhưng anh cũng lo lo, biết
đâu ra xa kia sóng còn to hơn nữa nên ghé vào tai Biền đề nghị- Có khi phải
đóng cửa vào thủ trưởng ạ! Tôi sợ sóng to nữa nước sẽ tràn vào xe mất.
Biền lắc đầu cứng cỏi:
- Không sao đâu! Đi thêm tý nữa là sóng sẽ yếu đi ấy mà.
Đúng như Biền nói. Khi họ nhìn thấy bờ nam hiện ra mờ mờ phía trước thì
cường độ sóng giảm hẳn. Hai xe phía sau cũng đã ra đến giữa sông. Cánh
bộ binh bây giờ mới lại chí chóe trêu chọc nhau. Biền quay lại dằn giọng:
- Trật tự! Chú ý quan sát! Tất cả vũ khí sẵn sàng!
Ngay lập tức trật tự được vãn hồi. Những họng súng hướng cả về phía trước
và hai bên thành xe. Nhật cũng ôm chặt lấy khẩu RPD, mắt đăm đăm nhìn
vào dải bờ trăng trắng trước mặt. Dải cát bờ nam đã hiện ra rõ mồn một