BÃO THÉP - Trang 796

trước mắt dưới ánh trăng vằng vặc nhưng tất cả đều im lìm không có một
dấu hiệu nào bất thường cả. Toản vẫn giữ chân dầu đều đều, khoảng cách
tới bờ nhanh chóng được rút ngắn. Bỗng dưng xe chùn lại. Đoán biết xích
đã chạm đáy Hòa nhắc Toản:

- Về số hỗn hợp!

Giây lát sau chiếc xe lại tiếp tục tiến. Nó đã bám được xích vào bờ nam và
đang trườn dần lên bãi cát. Những họng súng vẫn hạ thấp gườm gườm.
Những đôi mắt vẫn căng ra đày cảnh giác. Nhưng không có chuyện gì xảy
ra cả. Chiếc xe vẫn lừ lừ tiến sâu vào bờ cát thêm vài chục mét nữa thì dừng
lại. Hai xe phía sau cũng đã lên bờ tản ra hai bên thành đội hình chiến đấu.
Tất cả vẫn im lìm. Quan sát thêm một lát Biền siết chặt ống nói:

- Báo cáo 01! Đã chiếm được đầu cầu bờ nam. Tình hình yên tĩnh. Đề nghị
cho Lệ Thủy xuất phát!

Đến lúc ấy Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, bất chợt cái cảm giác lâng lâng
ban chiều lại dội lên trong lòng anh. Bờ nam sông Bến Hải đây rồi. Thế là
anh đã chính thức đặt chân lên mảnh đất miền Nam mà bấy lâu nay anh vẫn
thường mong đợi. Giờ đây miền Nam không còn là “miền quê xa tít chân
trời” mà đã ngay ở dưới chân anh. Bất giác Hòa lại nghĩ đến Cân: “không
biết giờ này Cân ở nơi đâu. Giá như cậu có mặt ở đây, vào lúc này chắc
chắn cậu sẽ có những vần thơ để đời”.

Hòa không biết rằng chính vào lúc đó Cân cũng đang trải qua những cảm
xúc vô cùng mãnh liệt. Sau hơn hai tháng hành quân tiểu đoàn 171 của Cân
đã có mặt tại một vùng rừng núi Căm- Pu- Chia gần biên giới Việt Nam.
Theo kế hoạch đêm nay mặt trận B2 sẽ cử người ra đón xe tăng vào vị trí
tập kết. Đội tiền trạm của Cân xuất phát trước đội hình xe tăng một giờ và
có nhiệm vụ phải bắt liên lạc với người của mặt trận trước khi xe tăng đến.

Vào đúng thời điểm hai băng xích xe Hòa chạm vào bờ nam sông Bến Hải
cũng là lúc chiếc xe Vọt Tiến của Cân dừng bánh trước một trạm ba- ri- e
dã chiến. Đây đã là trạm thứ ba anh dừng lại để hỏi thăm, hai trạm trước