không có ai ra đón các anh cả. Vừa mở cửa ca- bin xe bước xuống con
dường lầm bụi Cân chợt giật mình vì một giọng miền Nam nằng nặng:
- Có phải Cân đại đội 9 đấy không?
Cân căng mắt nhìn, người vừa nói từ trong hầm bước vội ra giơ tay định ôm
choàng lấy anh. Trong ánh trăng bàng bạc Cân chợt nhận ra người quen,
anh reo lên thảng thốt:
- Thủ trưởng Hồng!
Chỉ kịp reo lên như vậy Cân đã bị hai cánh tay chắc nịch của người anh vừa
gọi tên ôm lấy. Đúng! Đó chính là phái viên Hồng, người đã trực tiếp chỉ
huy đại đội Cân trong trận đánh Làng Vây bốn năm về trước. Hai anh em
ôm chặt lấy nhau trước sự vui mừng của đội tiền trạm trên xe và những
người trong ba- ri- e. Mắt Cân rưng rưng, anh dụi dụi vào vai Hồng mừng
mừng, tủi tủi. Cứ tưởng còn phải tìm lâu, nào ngờ lại gặp được cả người
quen. Thế là mình đã đến đích, tiểu đoàn mình đã đến đích. Cuộc hành quân
bằng xích dài nhất thế giới đã thành công. Cân thở phào nhẹ nhõm.
Hồng cũng đã buông Cân ra, anh hướng lên xe:
- Chào các đồng chí! Xuống đi! Người nhà đây mà.
Các chiến sĩ đội tiền trạm lục tục xuống xe. Mấy người từ trong ba- ri- e
cũng đã kéo ra. Tất cả xúm vào nhau tay bắt, mặt mừng như những người
thân trong gia đình đã lâu mới có dịp gặp lại. Cân tranh thủ hỏi nhỏ:
- Thủ trưởng vào đây từ bao giờ?
Hồng cười rạng rỡ:
- Tớ vào đây từ cuối năm ngoái. Phải đi trước để “lót ổ” đón các cậu chứ!-
Anh giới thiệu mấy người ra đón với đội tiền trạm, thì ra cũng toàn cán bộ
chiến sĩ của binh chủng đã vào B2 từ những năm 64, 65 cả.
Cân nắm tay từng người rưng rưng: