- Hồi em nhập ngũ vào binh chủng thì các anh đã lên đường vào chiến
trường. Không ngờ hôm nay mới lại được gặp các anh. Thế mà đã bảy, tám
năm rồi, các anh nhỉ!
Mấy cán bộ ra đón cũng xúc động không nói lên lời. Tám năm trước họ đã
rời binh chủng bí mật vào B2 với nhiệm vụ chuẩn bị chiến trường cho tăng
thiết giáp và lấy xe địch đánh địch. Tám năm ôm ấp một ước mơ có ngày
những chiếc xe tăng của ta hiện diện ở chiến trường xa xôi nhất này hôm
nay đã thành hiện thực. Hỏi không vui sao được, không xúc động sao được.
Đợi cho mọi người qua cơn xúc động Hồng kéo Cân lại:
- Cậu báo cáo sơ qua tình hình xem nào! Bao giờ thì xe tăng sẽ đến đây?
Cân vẫn lâng lâng, anh nói như reo:
- Báo cáo thủ trưởng và các anh! Đội tiền trạm của chúng tôi xuất phát
trước đội hình chính một tiếng. Vì vậy chỉ khoảng một tiếng rưỡi đến hai
tiếng nữa thì đại đội đi đầu của tiểu đoàn sẽ đến đây. Các đại đội còn lại sẽ
lần lượt đến trong các đêm tiếp theo.
Một cán bộ trong số ra đón sốt sắng:
- Lần này vào được bao nhiêu xe, đồng chí?
Cân vẫn đang hết sức phấn khích:
- Báo cáo các anh, đợt đầu tiên này là một tiểu đoàn với hơn ba mươi xe
tăng T54, 6 xe cao xạ tự hành 57 mi- li- mét và mấy xe công trình- Giọng
anh bỗng nghẹn lại- Tuy nhiên, trên đường hành quân cũng bị máy bay Mỹ
đánh cháy mất 3 xe.
Hồng thốt lên phấn khởi:
- Thế là tốt quá rồi. Hành quân hàng nghìn ki- lô- mét vào chiến trường sâu
như thế này mà chỉ tiêu hao chưa đến 10 phần trăm là quá xuất sắc rồi. Tớ
cũng xin thông báo cho các cậu biết từ bây giờ trở đi tiểu đoàn này sẽ trở
thành tiểu đoàn 20 của Đoàn Thiết giáp miền Đông. Nghe rõ chưa?