- Thôi! Mọi chuyện nói sau. Còn bây giờ tập trung vào công việc đã, xe
tăng sắp đến đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào vị trí tập kết. Sau khi
thống nhất xong vị trí các đại đội ta sẽ quay ra đón xe tăng là vừa.
Ngay sau khi phân đội phái đi trước của tiểu đoàn 66 báo cáo về là đã
chiếm được đầu cầu bờ nam, tình hình không có gì đặc biệt và đề nghị cho
toàn tiểu đoàn xuất phát thì trợ lý Bắc cũng xin phép lên đường về sở chỉ
huy. Anh không ngờ hai thủ trưởng của mình vẫn đang ngóng tin từng phút.
Khi nghe Bắc báo cáo đường Một không đi được và ban chỉ huy của H02
quyết định sẽ vượt sông ở Cửa Tùng rồi cơ động theo mép biển chính ủy
Ngọc nắc nỏm khen ngợi tinh thần trách nhiệm, kiên quyết khắc phục mọi
khó khăn để làm nhiệm vụ của anh em. Riêng phó tư lệnh Đào lẳng lặng
không nói gì mà chỉ đưa tay ôm chặt lấy đầu. Trong lòng ông đang dấy lên
một nỗi lo lắng mơ hồ nhưng dai dẳng: “đã đành là trách nhiệm nhưng cũng
rất phiêu lưu, đã biết gì về đoạn đường phía trước đâu mà cứ tung quân
vào”. Con mắt bên trái của ông lại giật liên hồi như báo trước một điều gì
đó không lành. Tuy nhiên ông cũng tự trấn an: “trong công tác của người
chỉ huy quân sự đôi khi cũng phải quyết đoán, phải liều một chút. Mà trong
trường hợp này nếu không quyết đoán thì chỉ còn mỗi con đường là thoái
thác nhiệm vụ”. Vì vậy dẫu có đi nằm nhưng ông nào có chợp được mắt.
Ngay khi những tiếng nổ đầu nòng của trận pháo hỏa chuẩn bị vào Quán
Ngang vọng đến ông đã lồm cồm ngồi dậy và ngay lập tức có mặt ở đài
quan sát.
Trận tiến công cứ điểm Quán Ngang diễn ra khá thuận lợi. Có thể là do địch
đang hoang mang cực độ. Có thể là do hỏa lực chuẩn bị rất dồi dào, mãnh
liệt. Có thể là do xe tăng và bộ binh đã hiệp đồng chặt chẽ, xung phong
dũng mãnh. Cũng có thể vì tất cả những lý do trên nên chỉ sau ba mươi phút
giáp chiến quân ta đã chiếm được Quán Ngang, địch đang tháo chạy như
ong vỡ tổ. Nhận báo cáo từ cánh Bắc về tư lệnh mặt trận giãn hẳn nét mặt,
ông hét vào tổ hợp đầy phấn khích: