- Nhanh chóng cho bộ đội truy kích địch và đánh thẳng vào Đông Hà. Chú
ý bắt liên lạc với xe tăng ở Ngã Tư Sòng nhé!
Không khí ở sở chỉ huy lúc này vui như hội. Chốt chặn cuối cùng đã bị
“nhổ”. Đông Hà đã ở ngay trước mặt. Bên ngoài trời đã hửng sáng.
Nhưng ngay sau đó không khí trong sở chỉ huy trầm hẳn lại. Cánh bắc báo
về “bộ phận tiền trạm của bộ binh đợi ở Sòng từ hơn 4 giờ mà đến bây giờ
là gần 6 giờ sáng vẫn không thấy xe tăng”. Tư lệnh mặt trận lập tức gọi phó
tư lệnh Đào:
- Anh Đào! Sao giờ này mà xe tăng chưa có mặt ở Sòng như quy định?.
Con mắt trái ông Đào lại giật mấy cái, ông bối rối:
- Xin phép anh để tôi kiểm tra ngay.
Chạy vội về hầm của mình, ông sững lại ngay cửa hầm vì thấy trợ lý Bắc
đang hét vào tổ hợp chiếc vô tuyến điện 2 oát:
- Các anh báo cáo cụ thể hơn xem nào? Hiện nay Lệ Thủy ở đâu?- Lắng
nghe thêm một lát Bắc quay lại- Báo cáo thủ trưởng! Hiện nay ban chỉ huy
H02 không liên lạc được với 66 và cũng không biết “nó” đang ở đâu!
Ông Đào nhăn mặt:
- Tại sao lại thế nhỉ?
Bắc ngần ngừ:
- Có lẽ do khoảng cách quá xa nên đài xe tăng không liên lạc được. Còn 15
oát thì chắc chưa triển khai được ăng- ten…
Ông Đào trợn con mắt lành:
- Thế xe chỉ huy đâu?
Bắc lắc đầu: