BÃO THÉP - Trang 803

- Báo cáo tư lệnh! Sau khi cho người đi trinh sát thấy đường Một bị bom
phá nặng nề, lại thường xuyên bị pháo biển bắn ngăn chặn ban chỉ huy H02
đã quyết định cho vượt sông ở Cửa Tùng, sau đó cơ động dọc theo mé biển
đến bắc Cửa Việt sẽ ngược lên Sòng. Tôi cho rằng trong trường hợp này
anh em dưới đó quyết tâm rất cao và đã có quyết định đúng. Tuy nhiên chắc
là đường cơ động gặp khó khăn nên không đến được điểm hẹn theo quy
định.

Tư lệnh mặt trận không nói gì nữa nhưng nhìn nét mặt của ông tất cả những
người có mặt trong sở chỉ huy đều len lét như rắn mồng năm. Lát sau ông
vồ lấy cái tổ hợp điện thoại:

- Nối máy cho tôi đến sở chỉ huy cánh bắc. A lô! Cánh bắc đấy hả? Anh cho
tôi biết lực lượng các anh ở dưới đấy thế nào?... Một đại đội xe tăng còn
nguyên ở đó hả? Được rồi! Bây giờ không chờ xe tăng lội nước nữa mà truy
kích địch ngay. Cố gắng chạy thật nhanh không cho chúng kịp phá cầu. Cho
bộ đội lên xe tăng mà chạy! Nhanh lên!

Buông ống nói ông ngước nhìn về phía phó tư lệnh Đào, ánh mắt vừa như
thất vọng, vừa như trách móc. Gặp ánh mắt ấy phó tư lệnh Đào quay vội đi
nơi khác, ngực ông như thắt lại vì nỗi lo không hoàn thành nhiệm vụ và
cũng vì lo không biết số phận của tiểu đoàn 66 hiện nay ra sao.

Nhưng không chỉ có phó tư lệnh Đào lo lắng. Một không khí căng thẳng,
nặng nề cũng đang bao trùm sở chỉ huy của H02 ở Vĩnh Thạch. Chính ủy
Võ thì ngồi chầu chực bên cạnh chiếc đài vô tuyến điện tầm xa trong xe chỉ
huy đang được một chiến sĩ thông tin liên tục phát đi những tín hiệu khẩn
cấp mà chẳng thấy hồi âm. Còn trung đoàn trưởng Lãm thì lồng lộn như
con hổ trong cũi, mắt cứ dõi về hướng Nam như cố tìm lấy trong không
trung một hình ảnh nào đó của tiểu đoàn 66. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Trong lúc đó giữa một gò cát lúp xúp những bụi cây dại lơ thơ trung đoàn
phó Bạ, tiểu đoàn trưởng Thanh và chính trị viên Biền đều đang có mặt trên