BÃO THÉP - Trang 804

xe của Hòa. Cả ba cùng ngửa cổ lên trời dõi theo từng vòng lượn của chiếc
L19 đang vè vè trên bầu trời đã hửng sáng. Trung đoàn trưởng Bạ lắc đầu:

- Không! Không thể đi được nữa!

- Thế nghĩa là sao?- Chính trị viên Biền nhăn nhó.

- Nghĩa là ta phải dừng lại giấu quân ở đây!- Bạ trả lời gióng một.

- Như thế là không hoàn thành nhiệm vụ à?- Tiểu đoàn trưởng Thanh chen
vào.

- Anh xem lại đi! Theo tôi từ đây đến Sòng cũng không xa lắm đâu!- Biền
gợi ý.

Bạ không nói gì, anh ngồi xuống đầu xe giở tấm bản đồ ra nghiền ngẫm. Cả
Thanh và Biền cũng ngồi xuống chăm chú nhìn vào bản đồ. Bạ chỉ vào một
điểm trên bản đồ ghi chữ Vinh Quang Thượng:

- Theo tôi hiện nay ta đang ở chỗ này. Từ đây đến Ngã Tư Sòng còn khoảng
5 ki- lô- mét. Mà với tình hình đường sá như thế này thì chí ít cũng phải
mất tiếng rưỡi, hai tiếng nữa mới có thể đi đến nơi. Trong khi đó các anh
thấy rồi đấy, chỉ cần nhúc nhích một cái là máy bay nó “chần” cho tan nát.
Mà đằng nào chúng ta cũng muộn so với thời gian quy định rồi. Có lẽ phải
cho dừng lại ở đây thôi!

- Thế là lỡ mất thời cơ ư?- Thanh nôn nóng.

- Thời cơ này qua ta có thể chờ hoặc tạo ra thời cơ khác chứ lực lượng bị
tiêu hao thì biết lấy gì mà bù đắp nổi. Vì vậy tôi quyết định cho đội hình
dừng lại giấu quân ở đây để bảo toàn lực lượng.

Cả ba lại trầm ngâm suy nghĩ. Suốt đêm hôm qua họ đã cố gắng hết sức
nhưng vẫn không thể nào có mặt tại vị trí quy định của trên và cho đến sáng
bảnh ra mới đến được đây.