Từ xa cơ động tới không nắm vững chế độ thủy triều ở Cửa Tùng họ không
biết quá nửa đêm nước sẽ bắt đầu xuống. Họ cũng không biết rằng nơi sông
gặp biển cũng là nơi rất thuận lợi cho sự hình thành những bãi bồi. Vì vậy
sau khi trung đội của Hòa qua được sông một cách thuận lợi thì bốn xe tiếp
theo bị mắc cạn ngay giữa dòng. Thủy triều rút nhanh làm mực nước xuống
thấp, những bãi bồi đã trở thành cạm bẫy với đội hình chính của tiểu đoàn.
Cát non cùng với phù sa làm cho cả hai băng xích và hai ống phản lực, cả
chế độ bơi lẫn chế độ hỗn hợp đều bất lực. Xích càng guồng mạnh xe mắc
cạn càng trầm trọng thêm. May có người dân ở bờ nam sang giúp đỡ họ
mới đưa thêm được mười xe nữa sang sông. Còn bốn xe kia phải ngụy trang
để lại đó chờ nước lên sẽ tìm cách đưa vào. Riêng hai xe FR thì vừa mới
bơi được một đoạn đã bị nước tràn vào và chìm nghỉm.
Sang được bờ nam và chạy theo mép biển thì không sao nhưng từ mép biển
đi vào mới là những thử thách đáng kể. Chạy dọc mép biển cho đến khi
nhìn thấy dãy đèn điện còn sáng trưng ở phía nam sông Cửa Việt họ bắt đầu
tìm đường vượt cồn cát vào trong đồng. Trày trật hơn tiếng đồng hồ họ
cũng vượt qua được cái động cát dài hàng ki- lô- mét. Qua được động cát
rồi lại là những cánh đồng lầy thụt như những cạm bẫy đang đợi sẵn. Thế là
hết tự cứu rồi lại nối cáp vào cứu kéo lẫn nhau cho đến mờ sáng mới đến
được gò cát này. Bọn địch ở nam Cửa Việt hình như cũng phát hiện được sự
cơ động của đoàn xe nên tập trung mọi hỏa lực bắn vào đội hình. Thấy
không ăn thua có lẽ chúng đã gọi pháo biển ngoài hạm đội 7 chi viện vì vậy
suốt từ lúc gặp đám ruộng lầy đội hình liên tục chịu những đợt pháo kích
liên hồi. Thế mà tất cả những cố gắng ấy đã không đem lại kết quả như
mong muốn. Chậm vẫn hoàn chậm. Cuối cùng Thanh vỗ vào đầu Hòa:
- Thế nào Hòa? Có liên lạc được với ở nhà không?
Từ nãy đến giờ Hòa vẫn ngồi ở ghế trưởng xe áp chặt cái mũ công tác vào
đầu để tìm cách liên lạc với sở chỉ huy, khi nghe Thanh hỏi anh mới ngẩng
đầu lên:
- Báo cáo các thủ trưởng! Không có tín hiệu gì cả.