BÃO THÉP - Trang 807

cầu Đông Hà đã bị phá, xe tăng không thể qua được lại bị máy bay đánh
phá dữ dội ông hất cằm về phía phó tư lệnh Đào:

- Anh thấy chưa? Đúng như ta đã dự đoán, đến thế cùng chắc chắn chúng sẽ
phá cầu. Giá như bây giờ có vài cái xe lội nước thì…- Ông bỏ lửng câu nói
nhưng phó tư lệnh Đào thấy như bị xát muối vào vết thương, con mắt trái
của ông lại giật liên hồi. Suy nghĩ thêm một chút tư lệnh mặt trận cầm ống
nói- Nối máy cho tôi với chỉ huy cánh bắc! A lô! Cánh bắc đấy hả? Máy
bay đánh dữ lắm hả? Bộ đội bị thương vong nhiều à? Xe tăng vẫn còn
nguyên vẹn hả? Thôi được! Tôi ra lệnh tạm ngừng tiến công, cho bộ đội lùi
về phía sau để bảo toàn lực lượng. Các vấn đề khác ta sẽ rút kinh nghiệm
sau. Bây giờ vấn đề bảo đảm an toàn lực lượng là trên hết! Rõ chưa?

Đặt ống nói xuống tư lệnh mặt trận thở dài một cách nặng nề. Không khí sở
chỉ huy nặng như đeo đá. Những người có mặt đều hiểu thời cơ quý giá để
đánh chiếm Đông Hà- một căn cứ cực kỳ quan trọng trong hệ thống phòng
thủ Quảng Trị đã bị vuột mất. Phó tư lệnh Đào thấm thía hơn ai hết về thực
tế này, ông cũng hiểu một trong những nguyên nhân bỏ lỡ thời cơ này nằm
ở binh chủng của ông. Con mắt trái của ông lại giật lên từng hồi. Lẳng lặng
rời sở chỉ huy phó tư lệnh Đào gọi trợ lý Bắc:

- Bây giờ cậu xuống ngay chỗ H02 tìm hiểu tình hình. Cố gắng tìm mọi
cách liên lạc với thằng 66 xem nó đang ở đâu? Lý do gì mà không có mặt
tại vị trí quy định sáng nay. Đi ngay đi! Tớ đau đầu lắm rồi.

Ngay khi trung đoàn phó Bạ cùng với hai cán bộ tiểu đoàn đi khỏi Hòa đã
giục Toản đưa xe xuống một cái hố bom gần đấy và hô hào tất cả mọi người
xúm lại ngụy trang. Đứng nhìn một lượt nơi mà tiểu đoàn mình đang giấu
quân Hòa thấy có điều gì đó không yên tâm. Bốn phía xung quanh anh toàn
cát trắng và cát trắng, trên cái đồi cát ấy lơ thơ những bụi cây dại cằn cỗi
chỉ cao ngang ngực, mà chủ yếu là dứa dại với xương rồng toàn gai là gai.
Phòng tầm mắt về phía xa xa Hòa thấy một bãi tha ma với những ngôi mộ
lúp xúp trải dài tưởng như vô tận. Qua bãi tha ma ấy loáng thoáng những
lùm tre của một làng quê nhưng giờ đây các anh chẳng thể chạy vào đó